Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

Vô Tâm ?

Tạt qua facebook của 1 người em. Đã lâu lắm rồi mình và nó không nói chuyện. Những trạng thái, stt buồn, chán của nó với mình cũng dần nhạt nhẽo, không đáng quan tâm bởi mình đã nói với nó vấn đề đấy nhiều rồi. Chợt nhận ra mình vô tâm, mình ích kỷ khi không đứng vào địa vị của nó mà nghĩ. Có lẽ cái ích kỷ là áp đặt suy nghĩ của mình vào nó. Có lẽ là vậy. Luôn cho suy nghĩ của mình là đúng, luôn muốn nó làm theo cách của mình, luôn muốn nó tự lập và sống khác đi. Thậm chí, nhiều lúc mình còn ví von một cách thô thiển rằng suy nghĩ của nó giống như một cái cống thông mãi không được.

Chẹp. Mình vô tâm quá !

Lâu rồi, mình chẳng còn khái niệm hỏi han, cũng chẳng nhớ danh bạ mình có lưu số nó không? Lâu cũng chẳng hỏi thăm một vài người bạn thân cũ. Vì công việc, vì lo toan cơm áo gạo tiền, vì nhiều thứ mà chỉ quan tâm đến những thứ ngay bên cạnh mình mà quên mất quan tâm tới những người đã từng rất thân thiết với mình. Cứ như một cuốn phim cũ bị quên lãng, mà không biết rằng nhờ có nó ta mới có ngày hôm nay.

Tuổi thơ đẹp, quá khứ đẹp được vun đắp từ đâu ?

Bỗng thấy có lỗi. Thấy nặng lòng vì những stt tâm trạng buồn buồn của nó. Bỗng thấy nhói lên khi thấy ánh mắt sắc lạnh của nó khi chụp ảnh. Có lẽ ánh mắt ấy không còn tươi vui như trước. Nhìn nó u uất buồn. Nhìn sắc lạnh và bất cần đời. Có lẽ vì thất nghiệp 1 năm ở nhà khiến nó trở nên chán chường như vậy. Làm gì cũng thấy chán. Cuộc đời là 1 chứ chán. Thật là chán cho nó khi không nghe lời khuyên của mình.

Thôi. Khuyên rồi mà. Kệ. Bản thân mình cũng chưa đâu vào đâu.....
 

BUỒN để mà VUI Template by Ipietoon Cute Blog Design