Nỗi buồn ơi, đừng có đeo bám tao nữa.
Cảm xúc ơi, đừng có kéo lý trí của tao xuống nữa.
Lý trí ơi, mạnh mẽ lên đi, đừng có trói buộc suy nghĩ bằng những hình ảnh đó nữa. Đừng xoắn lấy, đừng để tao phải quằn quại gồng mình lên nữa.
Tao lớn rồi mà.
Bao nhiêu lần rồi mà.
Sao tao vẫn trẻ con như vậy ?
Sao tao cứ chìm đắm trong những nỗi ưu tư và muộn phiền như vậy ?
Sao không cho mình một cơ hội khác đi, làm khác đi, làm mới đi, sao cứ chìm đắm trong quá khứ như thế !
25 tuổi rồi cơ mà !
Sắp hết xuân rồi đấy !
Sao cứ để tuổi xuân của mình qua đi bằng những ngày tháng buồn bã như thế này ?
Làm sao lại như thế?
Cứ nhốt mình trong phòng tự kỷ, liệu có làm gì được hơn không ?
Đứng lên đi, ngoài kia thế giới bao la lắm, đâu nhỏ nhoi như căn phòng chật chội nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm như thế này !
Rồi cứ ở đây, rồi lại nhớ, rồi lại tiếc, rồi lại buồn !
Thôi mà, đừng như vậy nữa.........
Gồng mình lên, mày mạnh mẽ mà............

0 nhận xét:
Đăng nhận xét