Mẹ : Sao lâu nay không gọi về cho Mẹ ?
Con : Công việc con vẫn còn chưa đâu vào đâu, nên con chưa muốn gọi về, sợ ở nhà lo lắng.
.....
Hai mẹ con cứ thế nói chuyện với nhau, rồi mình khoe với Mẹ :
Con : Mẹ ơi, con được trúng thưởng chương trình làm tóc miễn phí, thứ 2 tuần sau con đi làm tóc Mẹ à !
Mẹ : làm gì mà làm, không làm, mày làm về đây tạo cạo trọc...
Con : bây giờ con lớn rồi mà Mẹ, phải thay đổi tí chứ, để một kiểu này bao nhiêu năm rồi mà :(
Mẹ : không lớn liếc gì hết, cái răng cái tóc là vóc con người, không cắt !
Nghe xong câu đó mình chỉ cười. Đúng vậy, với Bố Mẹ, con cái dù có lớn đến đâu vẫn chỉ là những đứa trẻ con, vẫn muốn được che chở, bao bọc. À, mà còn câu này nữa của Mẹ mới làm mình buồn cười thêm nè. Mẹ bảo chứ : cô Linh Phương cô để tóc bán được 2 triệu đấy. Mình bật cười : thôi Mẹ ơi, con có phải ngày xưa nữa đâu, con không bán đâu ! Con để kiểu này lâu rồi, nên thay đổi tí chứ !
Phải rồi, bao nhiêu năm qua, mình vẫn giữ một kiểu tóc vậy, chẳng có tí thay đổi nào. Cứ mỗi lần đi cắt tóc, mình lại sợ, sợ họ cắt quá ngắn cái mái tóc của mình. Còn nhớ hồi đó là năm thứ 1, mình ra tiệm tóc cắt bớt đi, ai ngờ họ cắt rất nhiều của mình. Nhìn xuống nền mà xót xa, xít thì phát khóc ngay lúc đó. Còn bây giờ, chắc chả đến mức như vậy nữa. Lớn rồi mà, sẵn sàng chấp nhận những điều mới !
Phải thay đổi chứ nhỉ, thay đổi để biết những khía cạnh khác của bản thân mình. Cứ lặp đi lặp lại một con đường cũ kỹ thì cũng thấy chán ! Thay đổi để biết mình đẹp hay xấu, mà biết đâu cắt tóc là có nhiều điều may mắn đến với mình thì sao ?
Nhưng, chắc là cũng có nhiều thứ, muốn thay đổi, nhưng mãi chả thay đổi được. Hoặc chỉ thay đổi được một chút còn lại cảm xúc vẫn vậy. Đó chắc là tình yêu !
Tình yêu à, đến bao giờ mới quên lãng được, đến bao giờ mỗi lần nhắm mắt đi ngủ những kỷ niệm cũ không hiện ra. Vẫn gương mặt đó, ánh mắt đó nhưng thấy xa vời quá. Không còn trìu mến như trước. Không còn quan tâm như trước. Cứ lặng lẽ bước đi nhanh qua đời nhau như vậy. Có cảm giác như 2 người đang chạy mưa, chạy để tránh khỏi bị ướt, chỉ muốn chạy nhanh, chạy nhanh đến những nơi an toàn nhất. Không muốn bản thân mình bị ướt để gặp đối phương dù có như thế nào. Tình yêu đôi khi ích kỷ thật đó, cái tôi cá nhân quá lớn hay tình yêu không đủ lớn để bất chấp tất cả ?
Thay đổi thôi, bao nhiêu năm qua ta mộng mị trong cơn mê tình rồi. Giờ là lúc ta tỉnh, tỉnh để thấy ngày mai có cầu vồng !
Tạm biệt mày nhé, mái tóc ngày xưa....

0 nhận xét:
Đăng nhận xét