Làm sao không xúc động được, khi nhìn vào bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về. Chỉ muốn trở về với tuổi thơ, muốn một lần được níu giữ nó, được cầm nó.
Cứ như người lái đò, đưa hết lứa học sinh này, đến lứa học sinh khác qua sông, để rồi chúng lớn lên, bay đi và tìm những chân trời mới. Duy chỉ có thầy cô là vẫn vậy, vẫn miệt mài với những trang giáo án, với những lứa học trò nhất quỷ nhì ma. Bởi thế mới có câu thơ rằng : Nghề giáo viên là nghề cao quý nhất...
Nhìn nét mặt Thầy Cô bây giờ già đi nhiều quá. Có quá vô ơn không khi 20.11 mình chả nhớ gì, để đến hôm nay khi nhìn thấy những bức ảnh đó mình mới chợt nhận ra ?
Vẫn cái sân trường đó, bao nhiêu kỷ niệm in hằn trên não. Bạn bè giờ lớn lên, rồi ai cũng có cuộc sống riêng, như con chim tách đàn...
Nhớ những giờ giải lao, nhớ mỗi sáng tập thể dục giữa sân trường, nhớ tiếng trống của thầy hiệu phó, nhớ những buổi 20.11 hát văn nghệ chúc mừng thầy cô. Vẫn sân trường ấy, giờ không còn hàng cây điền thanh vi vu trong gió, để mỗi giờ giải lao cả lũ nhao nhao ra vặt lá rồi tung lên.
Ôi, sao mà nhớ đến thế
Vẫn cái ao nhỏ nhỏ xinh xinh ngày xưa mỗi lần đi học trời mưa, bẩn chân là xuống rửa...
Là mỗi lần trực nhật đi giặt giẻ lau bảng cho Cô...
Là mỗi lần gấp thuyền đem ra đó thả....
Chao ôi....
Thời gian đâu mất rồi...????



