Trưa, chẳng ngủ được. Dậy tự nhiên lại buồn buồn, trống trải, chả muốn làm cái gì cả. Sao thấy mọi thứ bây giờ nó nhạt nhẽo. Mình cần gì? Mình muốn gì? Mình cũng không biết.
Tự nhiên, thèm được yêu thương, thèm được nhõng nhẽo. Cũng 1 năm rồi mình không có cái cảm giác ấy. 1 năm cô đơn và không liên lạc với người cũ. Không vào tường facebook, không care bất cứ một thứ gì. Ok thôi mà. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Cứ im lặng rồi sẽ qua thôi.
Rồi thấy chông chênh, thấy buồn. Sao tâm trạng cứ lạ lạ. Không biết nói nên lời thế nào.
Ngày trước, mình còn muốn đi đâu đó. Và giờ, cũng muốn đi. Thôi tối rủ đứa em ra bờ hồ chơi vậy. Thèm cái cảm giác dễ chịu ở Hồ Gươm. Thèm lắm!!!
Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)