Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Một Mình



Mạnh mẽ lên nào cô gái.

Một mình thì có sao?

Cô khỏe mạnh mà. Cô có bị khuyết tật chỗ nào đâu? Cô có thể tự kiếm tiền mà? đúng không ?

Thế thì cô còn tủi thân cái gì ?

Tủi thân là khi nhìn thấy đôi nọ đôi kia tung tăng dạo phố.

Tủi thân là khi ốm chẳng ai hỏi thăm.

Tủi thân là đi làm về lại hì hục nấu cơm, ăn cơm một mình, rồi lại lao đầu vào công việc.

Một ngày chừng nấy việc là chừng nấy cái tủi thân.

Tủi thân vì cảm thấy cô đơn, không có ai chia sẻ.

Muốn ở cạnh đứa bạn mình, dựa vào nó, khóc cho thỏa thích. Hoặc những lúc buồn lang thang đâu đó với nó. Như ngày xưa đi học, 2 đứa đạp xe đi khắp thành phố mà chẳng thấy mệt.

Cứ ngồi nhớ quá khứ, được gì nhỉ ? Nhưng hiện tại thì có gì ?

Mạnh mẽ lên nào cô gái. Vươn vai lên nào cô gái. Mỏi thì nghỉ. Mệt cũng nghỉ. Xong rồi lại đứng dậy!

Nhé !

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

Nhớ....!


- Hôm nay anh vào trong trường em ạ, trường giờ khác nhiều lắm
- Thế ạ, anh làm em nhớ trường quá !
- Anh nhớ chỗ anh với em, với Quý tập xe.
- Nhiều lúc nhớ lại cứ rưng rưng anh ạ.


Thật vậy. Ở xóm trọ 2 năm. Nhiều kỷ niệm quá với mình. Điều quan trọng là tình cảm của mọi người rất thân thiết, coi nhau như người trong nhà, giúp đỡ nhau trong học tập cũng như những vấn đề trong cuộc sống. Giữa cái đất Hà Nội bon chen này, đào đâu ra những người Bạn như vậy nữa. Nhớ ! Cũng phải thôi....

Có những lúc nhớ về quãng thời gian ấy, mắt ta lại rưng rưng. Những giọt nước mắt của hạnh phúc, nhớ mong, buồn tủi cứ thế chảy dài trên má.

Nhớ những quãng đường cùng nhau đi học !

Nhớ quãng đường cùng nhau đi chợ, chuyện trò rôm rả.

Nhớ quãng đường cùng nhau đi tập thể dục mỗi chiều.

Nhớ góc sân nhỏ có lá mít vàng rơi đầy, là nơi tụ tập, giao lưu của những con buôn dưa lê, bán dưa chuột.

Nhớ mùi mít thơm lừng trước ngõ.

Nhớ cây sung, cây ổi nhà hàng xóm.

Nhớ những con người - đã lâu rồi - không còn liên lạc.

Có những nỗi nhớ chẳng biết nói thành tên. Như Tế Hanh đã từng nói "tôi nhớ cả những người không quen biết" !

Vậy là chúng ta đã đi qua nhau như thế, để lại trong lòng mỗi người là những xúc cảm chẳng thể nào quên :)




Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Có thể một ngày... Chúng mình sẽ lại yêu :)


Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.

Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác…

Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.

Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh…

Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.

Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa…

Em ngồi nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?

(Sưu tầm)

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Tiếng Thu


Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức ?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ ?

Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô ?

Lưu Trọng Lư
 

BUỒN để mà VUI Template by Ipietoon Cute Blog Design