Từ quê lên mà lòng buồn rười rượi, chỉ muốn được ở nhà với Bố, với Em. Chỉ muốn được bình yên đi dạo quanh làng, thăm bà con hàng xóm láng giềng. Cuộc sống sao mà bình yên đến lạ.
Dạo này, mình áp lực quá. Áp lực vì doanh số đè nặng lên đầu. Huhu tưởng chừng đơn giản nhưng lại khó khăn muôn trùng. Nhưng chẳng sao đâu, đây chính là cơ hội thử thách của mình mà, có đúng vậy không nhỉ?
Cuối cùng thì, mình cũng tìm được sự bình yên sau những ngày tháng mệt mỏi. Vụ đi chơi vừa rồi, mình vỡ ra được nhiều điều. Và mình cũng không còn cảm giác buồn mỗi khi nghĩ đến Bố nữa rồi. Bây giờ mình chỉ mong Bố mình sống vui vẻ, mạnh khỏe, là mình từng lắm rồi.
Ở đâu đó lại vang lên giọng ca của ca sĩ Tùng Dương với bà Mẹ Tôi. Nhớ Mẹ quá. Giá còn Mẹ. Nhưng mà thôi, người mất thì cũng mất rồi. Việc mình cần làm là cầu mong cho linh hồn của Mẹ ở dưới suối vàng được thanh thản có đúng không?
Hà Nội bước vào những ngày cuối thu đầu đông. Bỗng nhớ thằng em da diết. Nhớ năm ngoái nó đi làm về muộn, lúc nào cũng nhắn chị cắm cho em ấm nước. Ấy thế mà giờ nó đã ra ở với bạn, tự chăm lo cho cuộc sống của mình được rồi. Mình cũng thấy mừng cho nó. Vui lắm!!! Nó cũng tự lập rồi đấy!!!
Hà Nội mùa thu. nhớ nhà!!!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét