Dạo này mình hay tủi thân quá. Cứ nhìn nhà người ta khi cưới có Bố Mẹ, có Anh Em mà mình chạnh lòng. Bởi mình nghĩ một tương lai không xa. Trong đám cưới của mình, không có hình bóng của 2 người thân thiết nhất với mình. Là Bố mình và Em mình.
Người yêu mình bảo là: Em đừng nghĩ nữa, đừng than vãn nữa. Ô kìa. Ai muốn nghĩ. Ai muốn than vãn. Nhưng với một đứa nhạy cảm như mình. Chỉ cần nhìn người ta trong lúc khó khăn nhất, trong những thời điểm quan trọng nhất, có người thân ở bên cạnh. Còn mình thì không. Mình không khỏi chạnh lòng sao được.
Mình đâu có làm nên tội tình gì. Tại sao lại bỏ mặc mình. Tại sao lại như thế cơ chứ. Mình đã sống cho đi như thế nào. Tại sao không lắng nghe mình. Chỉ vì mình yêu một người không theo ý của họ, không theo ý của thiên hạ. Mình sống cuộc đời của mình. Mình cưới cho mình mà. Có cưới cho người khác đâu cơ chứ.
Mình buồn thật buồn. Buồn vô cùng. Thôi coi như kiếp trước mình mắc nợ họ. Kiếp này mình trả.
Cuộc đời sao thấy bạc bẽo quá. Bạc bẽo ngay trong gia đình của mình.
Thằng em mình. Mình nhắn tin nó còn không thèm trả lời mình. Mình buồn. Mình yêu thương nó đến nhường nào. Vậy mà.
Buồn vô cùng. Mình chỉ muốn khóc thôi. Mình thấy đơn độc và cô đơn.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét