Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

Tản cmn mạn :D

Cuối tuần, lượn về nhà Bà, lái xe qua con đường Vĩnh Ngọc hai hàng cây xanh mướt, cánh đồng bao la bát ngát. Mình chợt nhớ đến cái ngày đầu tiên đi con đường đó, không phải bằng xe máy mà bằng xe bus. Hôm đó là cô đưa mình đi sang nội thành chơi. Thời gian nhanh quá, thoắt cái mà đã mấy năm rồi, và chưa bao giờ mình nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại đi dưới con đường ấy bằng chiếc xe máy do mình cầm lái.

Thực sự thì, cuộc sống có nhiều điều mình không ngờ tới mà. Có thể tốt, có thể xấu. Ngày trước mình luôn nghĩ mọi thứ tốt đẹp, luôn tưởng tượng cuộc đời thế này thế kia, luôn hồn nhiên và lạc quan và nghĩ tất cả mọi người ai cũng tốt như mình, cũng vô tư như mình, cũng thật thà như mình. Nhưng qua một số chuyện, mình vỡ ra nhiều điều. Mình học con bạn mình, không suy nghĩ mọi thứ quá tốt đẹp nữa, luôn dự trù một phương án xấu nhất để không bị hụt hẫng. Nhưng không phải vì thế mà mình không yêu đời và nghĩ cuộc đời không tươi đẹp. Mình vẫn luôn nghĩ rằng cuộc đời có vay có trả, vậy nên mỗi ngày thức dậy mình tự nhủ với lòng phải sống thật tốt.

Cái từ "tốt" có lẽ mỗi người sẽ có một cách định nghĩa khác nhau. Với mình tốt chỉ đơn giản là yêu thương và quan tâm gia đình mình, giúp đỡ bạn mình lúc gặp khó khăn, sống thẳng thắn và thật thà, không vu lợi cá nhân và không lợi dụng ai. Chỉ đơn giản vậy thôi!

Hôm nay trời bắt đầu nóng, và cũng sắp đến 30.4 rồi. Chỉ còn 20 ngày nữa thôi. Mình lại nhớ 30.4 năm ngoái........ heeeeeeeeeeeeeeeee not bad ^^

Dù sao thì, mọi chuyện cũng đang dần trôi qua rồi. Mỗi ngày mình học cách đối mặt với nó. Một Mình. Cũng hơi buồn một chút, nhưng sẽ nhanh thôi, mỗi ngày một chút, làm bạn với cô đơn cũng thú vị mà.

Cũng có nhiều người quan tâm mình, nhưng mà chắc là từ người mình không thích nên vẫn thấy cô đơn.

Hehe, dù thế nào thì tuần sau được về nhà rồi. Nhưng chắc không được ở nhà, lại lên viện. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Mình ghét bệnh viện!

Muốn được về nhà, muốn Mẹ khỏe mạnh, muốn thấy Mẹ đạp xe như trước, quát to như trước, mặc quần áo lao động như trước.

Tự nhiên, lại nhớ đến lúc mùa màng. Vào vụ gặt ý. Trưa Mẹ vì lo cho đống thóc, vài cọng rơm mà không nằm xuống giường ngủ, ngủ gục xuống bàn. Nghĩ mà thương...

Cả đời lam lũ, cuối đời tưởng chừng thảnh thơi, ai ngờ sóng gió lại ập đến. Hì, biết làm thế nào, phải vui tươi lên thôi nhỉ ^^

Hôm nay, mình tự nhiên nhìn lại bản thân mình. Bỗng thấy mù mịt. Dựa vào nhiều yếu tố rồi chẳng biết mình sẽ đi về đâu. Và thấy trước giờ mình thật giỏi, sao mình lại lạc quan vui tươi được đến vậy. Mình cứ như một người "điếc không sợ súng" vậy ^^

Cuối cùng, một ngày dài, ngủ. Dù sao thì mai trời vẫn sáng mà ^^

Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Nhỉ :D

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Thụy bây giờ về đâu :D

Anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Em lại khóc rồi nè.

Tại sao thế nhỉ?

Hôm nay sinh nhật anh mà.

Em vào facebook của anh, nghe bài hát mà anh chia sẻ. Em buồn.

Nếu bọn mình còn ở cạnh nhau, chắc là mua bánh rồi đi xem phim anh nhỉ.

Em sẽ mua tặng anh một cái áo sơ mi.

Em lại nhớ hôm 20/12/2015, định tổ chức kỷ niệm 6 năm yêu nhau. Cái bánh anh mua về, em giận dỗi, em đập nát ra. Em tệ nhỉ.

Hôm sau dọn nhà, em vẫn còn giữ lại cây nến số 6 đấy anh ạ :(

Híc, giờ chắc anh đang làm việc nhỉ:D

Em điên rồi. Em khó chịu. Em không muốn  mình như thế này nữa đâu :(

Tạm biệt anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

Viết cho anh. Sinh nhật lần thứ 6

Hôm nay là sinh nhật anh. Sáng dậy việc đầu tiên em làm là nhắn tin chúc anh sinh nhật vui vẻ. Thực sự, bây giờ em có thể coi anh như là một người bạn. Em thấy lòng mình bình yên lạ. Lặng đến lạ. Dường như em đã tha thứ tất cả, để em và anh được bình yên.

Nếu như trước kia, em cay nghiệt và độc đoán. Thì bây giờ em không như vậy nữa, em bao dung hơn, độ lượng hơn, vị tha hơn và em thấy lòng mình thênh thang. Ít nhất nghĩ về anh em không còn khóc như trước nữa, mà là cầu chúc cho anh hạnh phúc. Đấy là sự thật.

Chúng ta, đã từng có quãng thời gian thật hạnh phúc. Mỗi lần sinh nhật anh, em háo hức đến cả tháng trời. Việc em thích làm là mua tặng anh một chiếc áo sơ mi, hầu như là năm nào cũng thế. Em thích mua quần áo tặng anh, thích anh thật đẹp trai :D

Năm nay, anh có được ai tặng áo không ^^

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Rồi mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó :)

Vậy là, sau bao ngày rong ruổi đi chơi thì cuối cùng mình cũng chọn cách cho mình nghỉ ngơi :D

Tối hôm qua, thấy mình thật có ích, làm việc và đọc sách. Không còn sa đà lang thang hết quán cf này đến quán cf kia nữa. Ở nhà và đối mặt với nỗi cô đơn, chọn cho mình những mục tiêu thực tế hơn là cứ suốt ngày đi như một con ngựa hoang như vậy.

Hôm nay có người bảo mình không mạnh mẽ mà chỉ giỏi chịu đựng thôi. Có lẽ vậy. Dù sao thì, cũng chẳng cần phải chứng tỏ điều gì. Mình làm thế nào, mình hành động thế nào để mình cảm thấy thoải mái là được.

Rồi mình cũng phải tự đối mặt với nỗi nhớ nhung đi thôi. Không được bám vào ai, không được dựa vào ai và cũng không lấy ai để thay thế ai :D

Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi :D

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Mẹ... Con xin lỗi

Mẹ.

Mẹ ơi...

Giờ Mẹ còn đau không?

Chiều tối con gọi cho Mẹ,  Mẹ không nghe, người nghe máy là bố. Con thấy giọng Mẹ đang gào khóc. Chắc là đau lắm phải không Mẹ.

Tại sao?

Tại sao nó lại xẩy đến với gia đình chúng ta?

Tại sao??????????????????????

Hôm nay, con lại khóc đấy. Con lại yếu đuối đấy. Con muốn khóc, vì lâu nay con kìm nén nhiều rồi.

Hôm nay, con nhớ họ nữa. Mẹ ạ.

Giờ Mẹ có ngủ được không?

Con buồn.

Nhưng con phải vui.

Mẹ nhỉ.

Con phải làm việc.

Con phải học tập.

Con phải sống để Mẹ yên lòng.

Con phải sống tốt với một tâm hồn thánh thiện!!!!!!!!!!!!!!!

Hôm nay, con nặng lời với Bố, trách Mẹ vì Mẹ không đi bệnh viện. Con xin lỗi, tại con nói mà Mẹ chả nghe con, con buồn. Sao Mẹ lại bảo thủ như vậy chứ? Mẹ cứ thích làm khổ mình. Mà Mẹ có biết, Mẹ khổ kéo theo bao nhiêu người cũng khổ không?

Con nói rồi, Mẹ đâu có nghe:(

Con buồn:(

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Đời thênh thang ^^

Hôm qua, mới chấm dứt một mối quan hệ không rõ ràng - thực sự thì mình đã mốn chấm dứt từ lâu, nhưng chưa biết nên giãn ra bằng cách nào ^^ thật may mắn.

Lâu rồi, sáng nay đi làm mới đầy hứng khởi đến như vậy. Tươi vui, cười nói, chả nghĩ gì, tư tưởng thoải mái. Không phải suy nghĩ về những tin nhắn, không phải suy nghĩ xem việc mình đang làm là đúng hay sai, là tình cảm của mình có đặt nhầm chỗ hay không, là mình đã ổn định chưa?

Thực sự thì, cực kỳ thoải mái. Như trút bỏ được một gánh nặng :D

Tuyệt vời. Bravo ^^

Mình từ nay, sẽ bước đi trên con đường của riêng mình. Chỉ một mình mình. Không cần đến ai. Và mình thấy thật hạnh phúc.

Mình được tự do làm những điều mình thích, đọc sách, làm thêm, và có thêm những mục tiêu mới.

Hôm qua, hẹn hò với con bạn ra hồ văn quán, đi dạo một vòng quanh hồ, mình như được nạp một năng lượng mới. Hít hà cái không khí chả mấy thơm tho ở cái nước hồ bốc lên mà mình vẫn thấy sáng khoái. Lạ, lạ thật. Đời mình, như cái mặt hồ kia, lồng lộng gió.

Rải bước qua những con đường đẹp mê hồn làm mình cảm thấy hào sảng kỳ lạ. Từng cành liễu rủ xuống ven hồ sao mà thơ vộng vãi ra. Mình với con bạn mình dắt tay nhau qua những con phố, bất chấp ánh nhìn từ những kẻ tò mò. Hai đứa mặt tràn đầy hứng khởi dắt tay nhau qua những con đường đẹp mê hồn, những cành cây khô khẳng khiu đầy thách thức, những anh chàng cảnh sát đẹp trai lạ thường... quả thật, đẹp, rất đẹp.

Ước gì, mình có một ngôi nhà ở đấy. Cỡ cũng khoảng vài tỉ thôi, mà nhỉ^^

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Hạnh phúc là có một người để yêu thương

Mẹ,

Mấy hôm nay bệnh mẹ càng ngày càng nặng. Mẹ đau nhiều hơn, ho ra máu hàng tuần nay rồi. Đêm Mẹ không ngủ được.

Con nghe, nhưng mà con không còn buồn nhiều như trước nữa, con không còn lo lắng như trước nữa. Vì con đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Con biết, nếu con có buồn cũng chỉ làm chững lại cái hiện tại thôi.

Con biết, nếu con lo lắng, cũng chẳng giải quyết được điều gì.

Cũng bằng giờ năm ngoái, mẹ cũng đau, cũng mệt vì sau 2 đợt truyền hóa chất. Mẹ gầy, tóc Mẹ rụng hết. Con về nhà nhìn tóc Mẹ rụng đi, con sợ hãi, con phải lén núp vào một góc để khóc.

Bình thường, khi viết về Mẹ, con hay khóc. Nhưng giờ, con không thể khóc được nữa rồi. 1 năm qua, nhiều nước mắt với con quá Mẹ nhỉ.

Mẹ cứ bảo con khổ, nhưng con thấy con hạnh phúc mà^^ Hạnh phúc vì con còn được lo lắng cho Mẹ, cho gia đình mình, cho người mà con yêu(bây giờ không còn nữa rồi). 

Nhiều lúc, con cũng ngửa cổ lên trời hỏi : trời ơi, sao cái số con khổ như thế, tại sao, tại sao? Nhưng rồi con nhận ra, nếu con có than, cũng chả giải quyết được việc gì. Chi bằng, tự con vận động, tự con cố gắng, tự con lạc quan, tự con sống tích cực.

Thời gian đó, con phải cảm ơn họ. Cảm ơn họ luôn ở cạnh con, động viên con, trêu cho con cười, chăm sóc khi con ốm :( Nhưng giờ, họ đã bỏ con mà đi rồi Mẹ ạ. Chắc là duyên bọn con chỉ đến thế thôi Mẹ nhỉ.

Dạo này, con nghĩ về họ nhiều hơn, nghĩ về quãng thời gian bọn con ở cạnh nhau, nghĩ về những lúc khó khăn bọn con đã trải qua, nghĩ về những hành động của họ. Và con tiếc nuối. Phải, làm sao không tiếc được Mẹ nhỉ. Nhưng mà, con chọn cách buông rồi. Dù sao thì, như thế sẽ tốt hơn phải không Mẹ.

Mấy đêm nay, nhiều hôm tỉnh giấc, con nghĩ về Mẹ, nghĩ Mẹ đang đau chắc là dữ dội lắm. Nhưng mà con không khóc, con không cho phép mình yếu đuối như trước nữa đâu Mẹ ạ. Nhiều lần đang làm, con nghĩ, nếu không có Mẹ nữa, thì con thế nào nhỉ. Hàng ngày con giữ thói quen gọi điện cho Mẹ để hỏi thăm, bây giờ Mẹ mất, muốn nghe giọng Mẹ, thì con làm thế nào? Con lại lục những tấm ảnh ngày xưa lên, những clip con quay khi Mẹ còn ở viện. Và con nhận thấy, Mẹ khác nhiều quá. Mẹ gầy đi rất nhiều, da mẹ nhăn lại quá nhiều.

Vậy mà, có nhiều lúc, con vô tâm, con cáu gắt lên với Mẹ. Thật sự thì, con luôn muốn cho gia đình mình hòa thuận, con luôn muốn Bố Mẹ đối xử tốt với Bà. Và con thấy thất vọng khi con nói chả ai nghe lời con, nhà mình, vẫn đâu vào đó.

Nhiều lúc về nhà, con thấy không được bình yên, con thấy chán nản. Em thì hư, suốt ngày đi chơi điện tử. Con lại tự hỏi : Nơi đâu bình yên cho mình đây. Nhưng rồi, con lại nghĩ, thôi kệ, kệ, kệ và kệ đi. Bơ đi mà sống.

Phải, con phải bơ thôi. Con chọn niềm vui cho mình, những thứ làm mình lạc quan. Con ghét phải ủ dột, con ghét phải u sầu não nề vì con đã như thế quá nhiều rồi.

Mẹ

Mẹ còn sống được bao lâu nữa:(

Con sẽ được gọi điện cho Mẹ được bao lâu nữa.

Con sẽ được yêu thương Mẹ bao lâu nữa.

Con nhận ra là : hạnh phúc là có một người để yêu thương. Mẹ đi rồi, con thế nào.

Cứ nghĩ đến cảnh, tết về không có Mẹ. Con đã nghĩ, đã nghĩ đến rồi đấy Mẹ. Rồi sao nữa...

Nhưng mà, con vẫn đang hạnh phúc. Mẹ ạ. Vì còn nhiều người quan tâm đến con, vì còn bạn bè luôn ở cạnh con, chân thành với con. Dù rằng, con mới phát hiện ra một sự buồn không hề nhẹ. Nhưng con sẽ đón nhận mọi chuyện bằng một trái tim nhân hậu. Con không muốn người và người sống lại lừa dối nhau. Con ghét sự giả dối. Bất cứ mối quan hệ nào con cũng đặt hai chữ Chân Thành lên hàng đầu. 

Cuộc sống có bao nhiêu đâu, tại sao không Chân Thành với nhau, phải không Mẹ.

Tâm sự với Mẹ thế đủ rồi, con làm việc đây. Việc này khó quá :(
 

BUỒN để mà VUI Template by Ipietoon Cute Blog Design