Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018

Vẩn vơ

Buồn bã quá nhỉ. Chiều cuối thu ngồi làm việc mà tâm trạng cứ như đang trên tận mây xanh. Nghĩ vẩn vơ đến những thứ xa rời với cuộc sống của mình ở thời điểm hiện tại. Nghĩ về tương lai, về ngôi nhà và những đứa trẻ mà méo biết chú rể là ai.

Mình mong muốn điều gì nhỉ? Chỉ đơn giản là ở cạnh họ thôi mà nhỉ. Nhưng có vẻ quá khó khăn. Mình k ngại xa, không ngại khổ, chỉ ngại là tình cảm của mình đặt nhầm người. Mà có lẽ là nhầm người rồi. Mình ngốc quá chăng.

Thôi kệ đi. Đó là những thứ đã xảy ra và cũng chưa xảy ra. Dù sao thì trước mắt mình vẫn còn một đống việc cần làm. Dẹp bỏ những suy nghĩ chả thiết thực ấy đi. Vì nó chẳng mang lại miếng cơm manh áo cho mình.

Bầu trời hôm ấy vẫn còn xanh. Bầu trời tương lai cũng vẫn xanh. Và bầu trời hôm nay cũng vẫn xanh. Vậy thì hà cớ gì mà mình phải ngồi đây rồi tự làm u tối bầu trời của mình bằng những suy diễn vẩn vơ.

Cuộc sống vẫn trôi theo đúng nhịp điệu của nó. Thi thoảng có chênh hay phô một nốt nhạc, cũng chả sao. Bởi bản nhạc mà hoàn hảo quá, có lẽ sẽ không còn thú vị gì nữa rồi.

Thu Hà Nội mùa này đẹp quá. Gió từng cơn mát lạnh. Nắng vàng hành dao, dịu nhẹ. Mình ước được đi ra Hồ Gươm hay Hồ Tây vào thời điểm này. Hiu hiu gió. Chao ôi là tuyệt ^^


Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2018

Gió lạnh đầu mùa!!!

Hôm nay, Hà Nội có một chút se se lạnh. Những cơn gió heo may mang cái khô rát quen thuộc của mùa thu đã về. Nắng vàng nhảy tanh tách trên đường phố. Tất cả như tạo nên một bức tranh thật đẹp.

Hôm nay đi làm về, ăn và ngủ một giấc. Ngủ dậy, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, lắng nghe âm thanh quen thuộc của cuộc sống: Có tiếng xe máy, tiếng gà gáy xa xa,... sao mà bình yên đến như thế.

Lâu lắm rồi. Mình mới cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống này. Thật là bình dị.

Người ta bảo thu Hà Nội đẹp lắm. Ừm đẹp thật. Nhưng mà vẫn không đẹp bằng mùa thu ở quê mình. Trong ký ức tuổi thơ của mình. Mùa thu là những ngày lúa đã gần vào độ chín, là những mùa gặt vụ chiêm, góc rạ khô trắng chổng chơ giữa đồng, lũ trẻ tha hồ đá bóng, thả diều. Là những dòng mương mà hồi bé mình gọi là sông có nước trong văn vắt. Là những buổi chiều đi câu cá sặt, se se lạnh. Mình nhớ là mùa thu, cá thường lo lắm.

Nếu là một Đạo diễn phim, hoặc là một nhà biên kịch. Chắc chắn mình sẽ làm một bộ phim về mùa thu ở quê mình. 

Hehehe


Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018

Stress lắm rồi!!!

Mệt mỏi và stress kinh khủng rồi!!!

Đã lâu rồi, mình không có thời gian nghỉ ngơi. Chủ nhật của mình là những ngày ở lỳ trong phòng, làm việc và làm việc. Đau đầu kinh khủng, cố gắng để hoàn thành đúng dealine.

Những ngày lên công ty, là những ngày căng não từ sáng đến tối. Về đến nhà, cảm giác mệt mỏi vô cùng và không muốn động chân động tay vào bất cứ một cái gì.

Và thời gian này, có lẽ mình chưa thích nghi quen chăng. Em trai lên ở cùng, ừm cũng vui. Nhưng thi thoảng mình mệt quá. Về đến nhà là cắm đầu vào nấu cơm. Ôi mệt, chuyện cơm nước làm mình thấy mệt. Mình muốn được như trước, muốn tự do như trước, mình cảm thấy bị áp lực.

Số nợ 20 triệu 2 tháng nữa là phải hoàn tất. Mình bục mặt kiếm mà có lẽ vẫn không đủ. Tiền cho bố, tiền phường, tiền phòng, tiền ăn hai chị em, rồi tiền cho nó phải dự phòng, thậm chí quần mình rách k có tiền mua mới, thèm ăn cái bánh trung thu mà không dám mua. Hisccc, bao giờ ms hết cái cảnh này.

Tối qua về, mệt kinh khủng. Hay mình toàn lấy những suy nghĩ của mình rồi ràng buộc mình. Mình tự làm khổ mình. Mình muốn lo cho mn rồi để bản thân mình phải khổ. Mình mệt quá rồi!!!

Chuyện tình cảm, mình cũng thấy mệt nữa. Haizz. Nếu cho mình lựa chọn lại, không bao giờ mình chọn con ng đó nữa :)

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Hừm....

"Trong làn nắng ửng khói mơi tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý, bóng xuân sang..."

Mấy hôm nay, nghe những bài ca quan họ, mình bỗng nhớ đến những trưa hè đầy nắng vào những vụ mùa. Ngoài sân là thóc, là rơm. Trong nhà bố mở đài phát những bài hát dân ca quan họ. Xen vào đó là mùi thơm nồng của rơm, của thóc, là tiếng gà cục tác, là những cơn gió hè mát rượi,.. sao mà bình yên đến thế.

Bây giờ, thật khó có thể kiếm được ở đâu một khung cảnh làng quê như vậy. Nhớ con đường đất mát rượi. Nhớ hàng cây râm bụt. Nhớ cái cây bạch đàn to bự, mà nhiều người đồn rằng ở đó có ông "thần nghịch tử".

Nhờ cái sân gạch đỏ bé nhỏ nhà mình, mỗi lần quét thóc phát mệt vì nó dính vào những cái khe nhỏ giữa các viên.

Nhớ cái bờ ao.

Nhớ cái bể nước nhỏ nhỏ, xinh xinh mà Mẹ vẫn ra giếng nước làng gánh về đổ vào đó.

Nhớ căn nhà nhỏ bé ngày xưa, vẫn còn nền đất, mấp mô, lồi lõm nhưng mát rượi.

Nhớ nhiều thứ lắm.

Mình cảm thấy thật may mắn vì có một tuổi thơ thật đẹp. Ở đó, có những người bạn của mình, có cánh diều thả mỗi chiều trên đồng. Có những buổi đi mò cua, mò ốc. Có những buổi đi câu cá sặt cháy đen cánh tay. Có những buổi làm lò nhỏ để đốt gạch.

Ái zaaaa. Hồi bé, sao cuộc sống nó thảnh thơi và yên bình đến vậy.

Chỉ tiếc là, hồi đó còn quá bé để mình có thể cảm nhận được.

Bây giờ, chả ước gì nhiều. Chỉ ước được cùng người mình yêu, về quê chăn gà, trồng rau và trong tài khoản ngân hàng có dư vài tỉ là được rồi :D

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

:(

Mẹ...

Con cảm thấy bất lực rồi, hay tại con khó tính quá, tại con nóng tính quá nói nó không nghe con? Có phải tại con không Mẹ?

Nhưng mà, con không thể chịu đựng được mỗi khi đi làm về thấy nó lại ôm cái điện thoại. Nó có quá nhiều thiếu sót để có thể tồn tại được trong cái xã hội này.

Chiều nay con đưa nó ra bến xe rồi Mẹ, nó về nhà rồi. Mấy ngày trên này, con chửi nó không ít lần. Con có nóng tính quá không Mẹ, hay vì thế mà nó k muốn ở với con nữa?

Nó không chịu được khổ, nó ngại đi làm xa, cuộc sống có cái gì dễ dàng bao giờ đâu. Ngày xưa con đi làm, cũng bắt xe bus từng chặng, đi bộ đến mỏi chân, mệt người.

Có những hôm con đi dưới trời mưa, chẳng có ô, chạy nhanh, con tủi thân vô cùng. Đợt đó lương con được 2,5 triệu. Cũng may là con còn có Tuyến giúp đỡ con. Bây giờ nó cũng có con mà. Con sãn sàng nuôi nó, nhưng thái độ nó phải thế nào. Nó ngại khổ, ngại vất vả, ngại đi xa thì có thể làm được gì đây hả Mẹ?

Con muốn cuộc sống nó tốt hơn, con muốn nó lên đây học hỏi, muốn nó ra ngoài va chạm cho hiểu biết. Nhưng dường như, nó chả học được gì. Mỗi ngày ra ngoài đường, nó chả học được gì thì phải.

Buồn ghê

Con buồn lắm Mẹ à...

Con phải làm sao đây? Hay con nghĩ nhiều quá?

Con thương nó, thương nó vô cùng. Nhưng con cũng giận nó vô cùng...

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

Cố gắng không thôi, là chưa đủ!!!

Ngày trước mình từng nghĩ là, dù có chuyện gì không như ý mình đi chăng nữa, thì hãy cố nghĩ theo hướng tích cực, cố làm khác đi thì mọi chuyện cũng sẽ khác.

Cứ như thế, mình luôn nhìn mọi chuyện buồn phiền nhất bằng một con mắt màu hồng. Cứ lấy đó làm động lực để tiến lên.

Nhưng rồi, chợt nhận ra, càng như vậy, người mệt chỉ là mình.

Sự thật vẫn là sự thật.

Có cố nhìn khác cũng chỉ là cách ru ngủ bản thân, trốn tránh cái sự thật phũ phàng kia thôi. Đấy không phải là cách lâu dài.

Cảm thấy quá mệt mỏi rồi.

Cảm thấy cô đơn ở ngay chính trong ngôi nhà của mình

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

Hôm nay, tôi buồn!

Hôm nay, những cảm xúc buồn bã lại một lần nữa xâm chiếm bản thân mình. Mình buồn, cuối cùng thì nó cũng kết thúc. Sáng nay mình tươi tỉnh mà sao tự nhiên buổi chiều lại héo rũ như một bông hoa lâu ngày không được tưới nước.

Ừ thì cuộc đời luôn có những điều bất ngờ, có những điều không được như mong muốn. Đôi khi chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ mà người ta vô tình làm tổn thương đến người khác.

Người lớn, có những nỗi buồn thật lạ. Không biết gọi tên nó như thế nào. Không biết diễn tả như thế nào. Chỉ biết là nó sâu trong lòng, nó nặng trong lòng và nó đè nén và đặc biệt không thể nói ra.

Ai cũng biết rằng, cuộc sống không thể bằng phẳng.

Ai cũng biết rằng, dù ta có buồn nhưng ngày mai mặt trời vẫn mọc, trái đất vẫn quay. Ấy thế mà chẳng hiểu sao người ta chẳng thể tránh khỏi những khi con tim mềm yếu.

Bất kỳ một cuộc chia tay nào, cũng có muôn vàn lý do. Nhưng chùn bước để lâm vào hoàn cảnh bế tắc hay mạnh mẽ đứng lên lại là quyết định ở bạn.

Một lần nữa, nó lại xẩy đến với mình.

Nhưng mình sẽ đón nhận nó bằng một tâm thế an yên nhất. Coi nó vốn như những thứ xẩy ra hết sức bình thường trong cuộc sống này...

Rồi cuối cùng, ngày mai sẽ khác thôi mà.

"Cuộc sống vốn rất công bằng, vấn đề là thời gian".

Haizzzz một ngày tâm trạng thật buồn chán.

Cái blog này của mình, sao toàn những thứ buồn chán và não nề đến vậy cơ. Chẳng mấy khi nó tươi vui hơn cả. Okey, cũng chả sao cả. Dù sao thì cũng chả ai đọc được và nó cũng chả ảnh hưởng đến ai đâu mà.

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Muộn

Hình như là, mình đang bắt đầu cảm thấy chán nản, đang bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chông chênh về cuộc tình này.

Mệt mỏi vì những gì mình cố gắng, hình như không lay chuyển được điều gì.

Mình mệt vì không được thể hiện hết bản thân mình ra, phải tiết chế và suy nghĩ. Ừ, điều đó cũng đúng, bởi mình lớn rồi mà, mình đâu còn trẻ con nữa.

Nhưng, mình cũng muốn còn một tí trẻ con.

Muốn một chút lãng mạn và dịu dàng như ngày xưa.

Muốn mọi thứ trở nên trọn vẹn hơn, mình từng cố gắng, nhưng mà bây giờ mình mệt rồi.

Tình cảm của mình, không còn như trước nữa.

Mình không thể cứ cố gắng mà một bên không có sự hợp tác.

Mệt quá rồi.

Mệt vì những suy nghĩ.

Hay do mình suy nghĩ quá nhiều ta

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

Có những ngày trống rỗng như thế...

Có những ngày thật buồn, thật chán, thật mất tập trung.

Đi làm về, ăn và lại tiếp tục ngồi vào cái máy tính. Cuộc sống của mình chỉ xoay quanh chừng đó thôi. Cảm thấy tẻ nhạt.

Cũng muốn lượn phố phường, muốn chơi bời, cơ mà lại lạnh, nên, lại thôi.

Làm gì nhỉ? Đọc sách à. Có lẽ, hôm nay nên đọc sách. Lâu lắm rồi mình không đọc quyển sách nào. Haizzz

Cảm thấy trống rỗng về tương lai. Vô định. Hay tại chưa lấy chồng nên nó thế nhờ?
 

BUỒN để mà VUI Template by Ipietoon Cute Blog Design