Chả biết mấy hôm nay là cái ngày khỉ gì mà hay nghĩ linh tinh đến thế. Mình đâu phải là người quá quan tâm đến ngày nhà giáo Việt Nam đâu nhỉ? Vậy mà cảm xúc cứ tự nhiên ùa về.
Lang thang vào face của một số người từng quen biết khi học đại học. Bỗng nhớ cái thời sinh viên vô vàn. Nhớ từng căn phòng nhỏ, nhớ cánh cửa sổ, nhớ mọi người trong xóm. Và chợt nhận ra thời gian không chờ đợi một ai. AI rồi cũng sẽ khác. Khác nhiều. Nếu tốt thì còn liên lạc với nhau, không thì cũng thôi... Cuộc đời của mỗi người như một thước phim, có từng cảnh quay và mỗi cảnh là một nhân vật khác nhau. Duy chỉ có một người theo ta suốt cả cuộc đời. Đó chính là người yêu ta, là chồng ta... Chỉ cần vậy thôi là đủ lắm rồi. Có họ ta không còn cảm thấy cô đơn và trống trải. Họ lấp đầy tâm hồn ta, giúp ta quên đi mọi lo lắng muộn phiền, giúp ta có động lực sống tiếp, giúp ta không lẻ bóng trên con đường đời lắm chông gai.
Chợt nhớ đến những người bạn thân thời đại học. Phải. Chỉ gọi là thân thời mà thôi. Giờ cũng hết thời rồi. Âu cũng là cái duyên với nhau cũng đi được một chặng đường không quá dài mà cũng không quá ngắn. Chặng đường đó nhờ có những người bạn mà ta không cảm thấy buồn khi sống xa nhà, giúp ta vượt qua khó khăn, cho ta vay tiền lúc cần thiết, an ủi ta những lúc thất tình. Và những người bạn đó... ta sẽ không bao giờ quên dù rằng bây giờ không còn liên lạc nữa.
Vậy thôi.....
Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015
Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015
Dối trá
Nửa đêm không ngủ được, nằm nghĩ về những chuyện đã qua. Có khi nào mình từ bỏ xừ đi. Từ một cái tát, rồi đến những tin nhắn mập mờ. Hết lòng tin rồi, hết lần này đến lần khác, có nên tiếp tục nữa không đây.
Trách mình ngu si và đần độn, trách mình ngốc nghếch và dại khờ.
Rồi đến lúc lại cứ ôm nỗi tủi thân mà khóc một mình.
Căm ghét sự giả dối.
Cười nhếch mép
Khốn nạn
Mình căm thù
Mình hận
Xời.....sự dối trá, không bao giờ tôi tin anh nữa
Trách mình ngu si và đần độn, trách mình ngốc nghếch và dại khờ.
Rồi đến lúc lại cứ ôm nỗi tủi thân mà khóc một mình.
Căm ghét sự giả dối.
Cười nhếch mép
Khốn nạn
Mình căm thù
Mình hận
Xời.....sự dối trá, không bao giờ tôi tin anh nữa
Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015
Mẹ Ốm...
Mẹ!
Lâu lắm rồi con không viết nhật ký. Con bận quá, con mải quá, con mệt quá. Con không có thời gian :( Con nhớ Mẹ thì cũng chỉ để đó, để hằng đêm vắt tay lên trán, con suy nghĩ. Con nghĩ nhiều về gia đình mình, về căn bệnh quái ác của Mẹ, về Bố với nhiều tính cằn nhằn, về đứa em ngang bướng không nghe lời, về Bà nữa...
Ngày xưa con thấy mình thật may mắn. May mắn vì chưa bao giờ có cảm giác mất người thân thiết là như thế nào. Nhìn thấy đứa bạn mất Bố, mất Mẹ hay mất Bà. Con cũng chua xót. Nhưng con không biết nó lại đau đớn như thế nào. Rồi khi tin về căn bệnh quái ác của Mẹ, con sợ, con khóc, đêm nào con cũng khóc. Bác sĩ bảo mẹ chỉ sống được 6 tháng đến 1,5 năm. Lòng con thắt lại. Lần đầu tiên trong đời con thấy đau đớn như vậy.
Rồi mọi chuyện, cũng ổn. Phải không Mẹ.
Mẹ từ Thái Bình lên Hà Nội khám bệnh. Lần lên đó, con cứ hi vọng, hi vọng rất nhiều rằng xét nghiệm ở Thái Bình là có sự nhầm lẫn. Ra đón Mẹ, thấy mẹ vẫn khỏe mạnh. Con mừng. Dáng Mẹ với dáng Dì nhìn từ xa - 2 người đàn bà lam lũ, khổ sở cả đời, dắt díu nhau lên Hà Nội để khám bệnh. Con vừa mừng vừa chua xót. Giá mà Mẹ lên Hà Nội chơi với con, giá mà Mẹ lên Hà Nội để đi du lịch, có phải tốt hơn không?
Con thật ngốc nghếch khi tối hôm đó mua Vịt về cho Mẹ và Dì ăn. Con không biết vịt nó độc như vậy. Dịch phổi của Mẹ lại ra, Mẹ lại khó thở. Hôm sau Mẹ lại đi xe bus đi khám. Con, Mẹ và Dì lên đến viện K là lúc 7h. Trời ơi, sao lại đông thế? Nhiều bệnh nhân đến khám vậy. Con nhìn con sợ, rồi chờ mãi, chờ mãi, mẹ cũng được đi khám, được chụp cắt lớp. Trưa hôm đó, con muốn thuê nhà nghỉ cho Mẹ và Dì nghỉ, nhưng Mẹ và Dì bảo tốn tiền, không muốn thuê. Vậy là 3 người nhà ta nằm ngoài ghế. Dì làm một giấc ngon lành, còn Mẹ thì không ngủ được. Đợt đó Mẹ vẫn khỏe mạnh, mẹ vẫn đi lại được, chỉ có điều hơi khó thở chút. Rồi cái giây phút định mệnh cũng đến. 2h chiều, con lên nhà B của bệnh viện để lấy kết quả xét nghiệm, vào nói chuyện với Bác sĩ. Lại một lần nữa, nhưng câu nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai. Con khóc, con và Dì khóc, nhưng chỉ dám đừng từ xa, không dám lại gần Mẹ. Mẹ ngồi đấy, cô đơn quá! Rồi Dì động viên con, con gục vào vai Dì. Bác sĩ lắc đầu và bảo Mẹ phải chọc dịch để làm xét nghiệm. Con với Mẹ lại lên phòng chọc dịch. Nhưng bác sĩ chọc dịch lại đi cơ sở khác để họp, họ bảo con nhờ y tá. Nhưng mà, y tá ở đấy chả ai chọc giúp cả. Con thấy ai cũng bận. Thật kinh khủng cảnh tượng hôm đó. Bệnh nhân không có đủ giường nằm, phải ra ngồi hành lang để truyền hóa chất. Con tưởng tượng trong số đó có Mẹ, và con sợ. Ra ngoài nói với Mẹ là sáng mai mới chọc được dịch. Mẹ thất vọng, mặt mẹ buồn. Mẹ muốn xét nghiệm nhanh để còn về nhà. Mẹ nhớ nhà lắm rồi phải không Mẹ. Rồi Mẹ bảo ở đấy chờ, nhưng con bảo về vì có chờ thì bác sĩ cũng không về. Con lại dắt Mẹ xuống hành lang.... 3 người nhà mình về phòng trọ của con. Tối hôm đấy Mẹ khóc, mẹ khó thở. Rồi con, Tuyến, Dì động viên, Mẹ cũng đỡ nghĩ ngợi đi phần nào. Mẹ còn dậy rửa bát giúp con cơ mà. Hôm sau con nhờ Tuyến đưa Mẹ và Dì đi khám. Sáng chọc dịch, chiều hôm đấy có kết quả. Con ngồi làm mà lòng nóng như lửa đốt. Hơn lúc nào hết, con muốn ở cạnh Mẹ, động viên Mẹ. Rồi lại vào gặp bác sĩ. Con lại trốn ra ngoài khóc. Mẹ vẫn ngồi ghế đó, một mình Mẹ, cô đơn quá. Mẹ cứ bảo :"tao không sao, tao thấy người khỏe mạnh lắm, chắc họ cho về thôi". Rồi họ cho về thật. Con với dì vẫn giấu bệnh của Mẹ. Không dám nói. Con gọi về cho Bố. Bố khóc, em khóc... rồi em đòi Mẹ về luôn.
Dì bảo đưa Mẹ về nhà bác Duyên để Mẹ nghỉ ngơi, sáng hôm sau về. Con bắt taxi cho Mẹ và Dì về nhà bác ý rồi con với Tuyến theo sau. Ai ngờ gần đến nơi thì Dì gọi điện bảo Mẹ đòi về, thằng Hùng nó điện cho Mẹ, nó khóc, nó đòi Mẹ về. Rồi con với Tuyến lại theo Mẹ và Dì ra Giáp Bát. Dáng Mẹ và Dì hôm đó, sẽ chẳng bao giờ con quên được....
Mẹ về Thái Bình rồi sáng hôm sau Dì đưa Mẹ lên viện phổi. Thời gian đấy đúng là đợt gần Tết, Sếp tạo điều kiện cho con về chăm Mẹ. Con được nghỉ hẳn trước 1 tuần để có thời gian về chăm Mẹ. 1 tuần ở viện phổi, họ chưa điều trị gì cho Mẹ, chỉ cho mẹ truyền thuốc bổ gan. Rồi bác sĩ cũng gặp con và nói chuyện, rằng bệnh của Mẹ chưa xác định rõ tế bào ung thư, nên họ không dám truyền hóa chất. Họ muốn ra giêng con với Mẹ lên viện phổi Trung Ương để làm lại xét nghiệm.... Thôi, cũng được, dù sao thì truyền hóa chất vào con sợ. Con muốn Mẹ về ăn tết vui vẻ. Nhưng cái Tết đó, nào có vui vẻ gì. Mùng 1 mẹ khóc, Mẹ khóc vì thằng em quấy phá....cũng là lỗi của con. Vì con không nhịn nó, con không chịu được cái tính ngỗ ngược của nó. Nên con chửi nó. Và thế là nó dỗi. Rồi tối mùng 2, mẹ lại đi tìm nó, chạy theo nó trong đêm. 3 con người cứ đuổi nhau như vậy. Mẹ đuổi theo nó, con đuổi theo Mẹ....
Rồi gia giêng, lên viện phổi Trung Ương. Sáng hôm đấy con bắt Mẹ chờ 15 phút. Mẹ và em Trưởng sốt ruột cứ gọi con liên tục. Con xin lỗi. Đưa mẹ đến đó là 7h30. Con vào làm thủ tục để khám bệnh. Ngỡ ngàng khi họ bắt Mẹ nhập viện. Trong túi đồ của Mẹ mang đi, vẫn còn chai nước đu đủ, vẫn có đủ mọi thứ. Thật may vì Mẹ lo xa mang đi. Vậy là con với Mẹ lại chiến đấu ở viện phổi Trung Ương. Chiều đưa em về, sáng mai đưa Mẹ đi khám. Những ngày ở viện Phổi, chắc chẳng bao giờ quên được Mẹ nhỉ. Giờ mỗi lần vào đó mua sữa cho Mẹ, con nhớ Mẹ và con sợ cái bệnh viện đấy!
Thời gian ở viện phổi, may có Dì và Bố, không con cũng không biết xoay sở ra sao. Rồi con cũng gặp bác sĩ và quyết định cho Mẹ về nhà điều trị, Mẹ cũng muốn ở nhà mà Mẹ nhỉ.....
Câu chuyện còn dài quá.... Nhưng con mệt và cũng không muốn nhớ nữa. Quãng thời gian về nhà chẳng vui vẻ gì. Nhưng con vẫn phải cố gắng cười trước mặt mẹ. Vẫn cố gắng dùng những lời lẽ tốt đẹp nhất để động viên Mẹ.
Trưa nay gọi điện cho Mẹ, Mẹ bảo đang truyền nước - một mình - bụng đói. Bố thì về nhà phơi thóc. Haizzz. Con mới về, con không dám xin nghỉ sáng thứ 7, vì con nghỉ nhiều rồi. Con muốn ở nhà với Mẹ lắm chứ, nhưng con phải kiếm tiền để lo trả nợ, lo tiền thuốc, lo tiền sữa, lo cho cuộc sống của con nữa....Mẹ hãy hiểu cho con nhé!
Con yêu Mẹ!
Lâu lắm rồi con không viết nhật ký. Con bận quá, con mải quá, con mệt quá. Con không có thời gian :( Con nhớ Mẹ thì cũng chỉ để đó, để hằng đêm vắt tay lên trán, con suy nghĩ. Con nghĩ nhiều về gia đình mình, về căn bệnh quái ác của Mẹ, về Bố với nhiều tính cằn nhằn, về đứa em ngang bướng không nghe lời, về Bà nữa...
Ngày xưa con thấy mình thật may mắn. May mắn vì chưa bao giờ có cảm giác mất người thân thiết là như thế nào. Nhìn thấy đứa bạn mất Bố, mất Mẹ hay mất Bà. Con cũng chua xót. Nhưng con không biết nó lại đau đớn như thế nào. Rồi khi tin về căn bệnh quái ác của Mẹ, con sợ, con khóc, đêm nào con cũng khóc. Bác sĩ bảo mẹ chỉ sống được 6 tháng đến 1,5 năm. Lòng con thắt lại. Lần đầu tiên trong đời con thấy đau đớn như vậy.

Rồi mọi chuyện, cũng ổn. Phải không Mẹ.
Mẹ từ Thái Bình lên Hà Nội khám bệnh. Lần lên đó, con cứ hi vọng, hi vọng rất nhiều rằng xét nghiệm ở Thái Bình là có sự nhầm lẫn. Ra đón Mẹ, thấy mẹ vẫn khỏe mạnh. Con mừng. Dáng Mẹ với dáng Dì nhìn từ xa - 2 người đàn bà lam lũ, khổ sở cả đời, dắt díu nhau lên Hà Nội để khám bệnh. Con vừa mừng vừa chua xót. Giá mà Mẹ lên Hà Nội chơi với con, giá mà Mẹ lên Hà Nội để đi du lịch, có phải tốt hơn không?
Con thật ngốc nghếch khi tối hôm đó mua Vịt về cho Mẹ và Dì ăn. Con không biết vịt nó độc như vậy. Dịch phổi của Mẹ lại ra, Mẹ lại khó thở. Hôm sau Mẹ lại đi xe bus đi khám. Con, Mẹ và Dì lên đến viện K là lúc 7h. Trời ơi, sao lại đông thế? Nhiều bệnh nhân đến khám vậy. Con nhìn con sợ, rồi chờ mãi, chờ mãi, mẹ cũng được đi khám, được chụp cắt lớp. Trưa hôm đó, con muốn thuê nhà nghỉ cho Mẹ và Dì nghỉ, nhưng Mẹ và Dì bảo tốn tiền, không muốn thuê. Vậy là 3 người nhà ta nằm ngoài ghế. Dì làm một giấc ngon lành, còn Mẹ thì không ngủ được. Đợt đó Mẹ vẫn khỏe mạnh, mẹ vẫn đi lại được, chỉ có điều hơi khó thở chút. Rồi cái giây phút định mệnh cũng đến. 2h chiều, con lên nhà B của bệnh viện để lấy kết quả xét nghiệm, vào nói chuyện với Bác sĩ. Lại một lần nữa, nhưng câu nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai. Con khóc, con và Dì khóc, nhưng chỉ dám đừng từ xa, không dám lại gần Mẹ. Mẹ ngồi đấy, cô đơn quá! Rồi Dì động viên con, con gục vào vai Dì. Bác sĩ lắc đầu và bảo Mẹ phải chọc dịch để làm xét nghiệm. Con với Mẹ lại lên phòng chọc dịch. Nhưng bác sĩ chọc dịch lại đi cơ sở khác để họp, họ bảo con nhờ y tá. Nhưng mà, y tá ở đấy chả ai chọc giúp cả. Con thấy ai cũng bận. Thật kinh khủng cảnh tượng hôm đó. Bệnh nhân không có đủ giường nằm, phải ra ngồi hành lang để truyền hóa chất. Con tưởng tượng trong số đó có Mẹ, và con sợ. Ra ngoài nói với Mẹ là sáng mai mới chọc được dịch. Mẹ thất vọng, mặt mẹ buồn. Mẹ muốn xét nghiệm nhanh để còn về nhà. Mẹ nhớ nhà lắm rồi phải không Mẹ. Rồi Mẹ bảo ở đấy chờ, nhưng con bảo về vì có chờ thì bác sĩ cũng không về. Con lại dắt Mẹ xuống hành lang.... 3 người nhà mình về phòng trọ của con. Tối hôm đấy Mẹ khóc, mẹ khó thở. Rồi con, Tuyến, Dì động viên, Mẹ cũng đỡ nghĩ ngợi đi phần nào. Mẹ còn dậy rửa bát giúp con cơ mà. Hôm sau con nhờ Tuyến đưa Mẹ và Dì đi khám. Sáng chọc dịch, chiều hôm đấy có kết quả. Con ngồi làm mà lòng nóng như lửa đốt. Hơn lúc nào hết, con muốn ở cạnh Mẹ, động viên Mẹ. Rồi lại vào gặp bác sĩ. Con lại trốn ra ngoài khóc. Mẹ vẫn ngồi ghế đó, một mình Mẹ, cô đơn quá. Mẹ cứ bảo :"tao không sao, tao thấy người khỏe mạnh lắm, chắc họ cho về thôi". Rồi họ cho về thật. Con với dì vẫn giấu bệnh của Mẹ. Không dám nói. Con gọi về cho Bố. Bố khóc, em khóc... rồi em đòi Mẹ về luôn.

Dì bảo đưa Mẹ về nhà bác Duyên để Mẹ nghỉ ngơi, sáng hôm sau về. Con bắt taxi cho Mẹ và Dì về nhà bác ý rồi con với Tuyến theo sau. Ai ngờ gần đến nơi thì Dì gọi điện bảo Mẹ đòi về, thằng Hùng nó điện cho Mẹ, nó khóc, nó đòi Mẹ về. Rồi con với Tuyến lại theo Mẹ và Dì ra Giáp Bát. Dáng Mẹ và Dì hôm đó, sẽ chẳng bao giờ con quên được....
Mẹ về Thái Bình rồi sáng hôm sau Dì đưa Mẹ lên viện phổi. Thời gian đấy đúng là đợt gần Tết, Sếp tạo điều kiện cho con về chăm Mẹ. Con được nghỉ hẳn trước 1 tuần để có thời gian về chăm Mẹ. 1 tuần ở viện phổi, họ chưa điều trị gì cho Mẹ, chỉ cho mẹ truyền thuốc bổ gan. Rồi bác sĩ cũng gặp con và nói chuyện, rằng bệnh của Mẹ chưa xác định rõ tế bào ung thư, nên họ không dám truyền hóa chất. Họ muốn ra giêng con với Mẹ lên viện phổi Trung Ương để làm lại xét nghiệm.... Thôi, cũng được, dù sao thì truyền hóa chất vào con sợ. Con muốn Mẹ về ăn tết vui vẻ. Nhưng cái Tết đó, nào có vui vẻ gì. Mùng 1 mẹ khóc, Mẹ khóc vì thằng em quấy phá....cũng là lỗi của con. Vì con không nhịn nó, con không chịu được cái tính ngỗ ngược của nó. Nên con chửi nó. Và thế là nó dỗi. Rồi tối mùng 2, mẹ lại đi tìm nó, chạy theo nó trong đêm. 3 con người cứ đuổi nhau như vậy. Mẹ đuổi theo nó, con đuổi theo Mẹ....

Rồi gia giêng, lên viện phổi Trung Ương. Sáng hôm đấy con bắt Mẹ chờ 15 phút. Mẹ và em Trưởng sốt ruột cứ gọi con liên tục. Con xin lỗi. Đưa mẹ đến đó là 7h30. Con vào làm thủ tục để khám bệnh. Ngỡ ngàng khi họ bắt Mẹ nhập viện. Trong túi đồ của Mẹ mang đi, vẫn còn chai nước đu đủ, vẫn có đủ mọi thứ. Thật may vì Mẹ lo xa mang đi. Vậy là con với Mẹ lại chiến đấu ở viện phổi Trung Ương. Chiều đưa em về, sáng mai đưa Mẹ đi khám. Những ngày ở viện Phổi, chắc chẳng bao giờ quên được Mẹ nhỉ. Giờ mỗi lần vào đó mua sữa cho Mẹ, con nhớ Mẹ và con sợ cái bệnh viện đấy!
Thời gian ở viện phổi, may có Dì và Bố, không con cũng không biết xoay sở ra sao. Rồi con cũng gặp bác sĩ và quyết định cho Mẹ về nhà điều trị, Mẹ cũng muốn ở nhà mà Mẹ nhỉ.....
Câu chuyện còn dài quá.... Nhưng con mệt và cũng không muốn nhớ nữa. Quãng thời gian về nhà chẳng vui vẻ gì. Nhưng con vẫn phải cố gắng cười trước mặt mẹ. Vẫn cố gắng dùng những lời lẽ tốt đẹp nhất để động viên Mẹ.
Trưa nay gọi điện cho Mẹ, Mẹ bảo đang truyền nước - một mình - bụng đói. Bố thì về nhà phơi thóc. Haizzz. Con mới về, con không dám xin nghỉ sáng thứ 7, vì con nghỉ nhiều rồi. Con muốn ở nhà với Mẹ lắm chứ, nhưng con phải kiếm tiền để lo trả nợ, lo tiền thuốc, lo tiền sữa, lo cho cuộc sống của con nữa....Mẹ hãy hiểu cho con nhé!
Con yêu Mẹ!
Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015
Canh hến với dọc mùng
Canh hến nấu dọc mùng được ưa thích nhất vào những ngày hè nóng bức.
Bạn hãy tự tay nấu món canh hến nấu chua này cho gia đình vào cuối tuần
nhé.
Nguyên liệu (cho 4 người ăn):
Hến: 1 kg
Cà chua: 300 g
Me quả: 100 g
Giá đỗ: 100g
Rứa (thơm): 100g
Rau răm, hành hoa, hành khô, gia vị

Cách nấu canh chua hến
Hến rửa sạch, để ráo rồi cho vào nồi luộc cho tới khi mở miệng, đổ ra rá để ráo nước rồi đãi vỏ.
Nước hến để lắng rồi gạn lấy phần nước trong bên trên. Cà chua thái miếng mỏng. Luộc quả me rồi vớt ra dầm nát, chắt lấy nước. Các loại hành hoa, rau răm nhặt sạch, thái nhỏ để riêng.
Phi thơm hành mỡ rồi cho con hến vào xào săn, nêm gia vị cho vừa ăn rồi đổ ra một bát riêng. Phi thơm hành khô rồi xào tiếp cà chua cho tới khi chín mềm, cho tiếp con hến vào xào thêm chừng 1 phút rồi đổ phần nước hến vào, đun sôi. Thêm rứa (thơm), gia vị cho vừa ăn rồi bắc ra, cho rau răm, hành hoa, giá đỗ vào.
Mách nhỏ
Không nên xào hến quá lâu, sẽ bị mất nước ngọt và bị dai.
Hãy thêm
Nguyên liệu (cho 4 người ăn):
Hến: 1 kg
Cà chua: 300 g
Me quả: 100 g
Giá đỗ: 100g
Rứa (thơm): 100g
Rau răm, hành hoa, hành khô, gia vị
Cách nấu canh chua hến
Hến rửa sạch, để ráo rồi cho vào nồi luộc cho tới khi mở miệng, đổ ra rá để ráo nước rồi đãi vỏ.
Nước hến để lắng rồi gạn lấy phần nước trong bên trên. Cà chua thái miếng mỏng. Luộc quả me rồi vớt ra dầm nát, chắt lấy nước. Các loại hành hoa, rau răm nhặt sạch, thái nhỏ để riêng.
Phi thơm hành mỡ rồi cho con hến vào xào săn, nêm gia vị cho vừa ăn rồi đổ ra một bát riêng. Phi thơm hành khô rồi xào tiếp cà chua cho tới khi chín mềm, cho tiếp con hến vào xào thêm chừng 1 phút rồi đổ phần nước hến vào, đun sôi. Thêm rứa (thơm), gia vị cho vừa ăn rồi bắc ra, cho rau răm, hành hoa, giá đỗ vào.
Mách nhỏ
Không nên xào hến quá lâu, sẽ bị mất nước ngọt và bị dai.
Hãy thêm
Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015
:(
Lâu lắm rồi, mới tỉnh dậy nửa đêm thế này.
Lâu lắm rồi, mới thấy khó ngủ và bị tỉnh bởi những lo âu
Vậy là Mẹ cũng ốm được 2 tháng rồi. 2 tháng đối với mình, sao vừa dài mà cũng quá ngắn. Tình trạng của Mẹ càng ngày càng xấu đi. Chắc chỉ còn liều thuốc duy nhất là niềm tin để mà mạnh mẽ.
Khóc cạn nước mắt, chắc cũng chả giải quyết được gì, chỉ làm mình yếu đuối và mệt mỏi thêm. Chi bằng hãy lạc quan, coi như động viên mình. Lạc quan để chiến đấu với nó đến hơi thở cuối cùng. Hãy cùng con chiến đấu Mẹ nhé.
Con, chỉ muốn về ngay với Mẹ, nấu cho Mẹ những món Mẹ thích, dù con nấu chẳng ngon. Mua cho Mẹ những loại hoa quả Mẹ muốn ăn, chăm sóc cho Mẹ.
2 tháng rồi, Mẹ gầy đi nhiều quá. Tóc Mẹ đã bị rụng hết vì hóa chất. Nhìn Mẹ bây giờ, con xót lắm Mẹ ơi
Mẹ phải cố lên Mẹ nhé!
Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015
Kem chuối thơm ngon cho ngày hè nóng bức
Nóng rồi, các mẹ chuẩn bị chào hè bằng món kem chuối cực ngon và hấp dẫn nhé.
Nguyên liệu:
300ml sữa chua ( tương đương 3 hộp vinamill nhé)
150ml nước cốt dừa ( mua ở chợ hoặc siêu thị lon cốt dừa nha, ko phải nước dừa tươi)
150 sữa đặc ( là sữa ông thọ ý, tầm nửa hộp là ok)
1 lạng lạc đã rang chín, giã nhỏ.
10k dừa nạo sợi,
4 quả chuối tây ( chuối tây vị đậm đà hơn)
Nguyên liệu:
300ml sữa chua ( tương đương 3 hộp vinamill nhé)
150ml nước cốt dừa ( mua ở chợ hoặc siêu thị lon cốt dừa nha, ko phải nước dừa tươi)
150 sữa đặc ( là sữa ông thọ ý, tầm nửa hộp là ok)
1 lạng lạc đã rang chín, giã nhỏ.
10k dừa nạo sợi,
4 quả chuối tây ( chuối tây vị đậm đà hơn)
Cách làm:
Trộn đều nước cốt dừa, sữa đặc, sữa chua vào một bát to. Chuối mỗi quả cắt làm 3,4 theo chiều dọc.
Múc 1 muôi hỗn hợp đã trộn vào hộp ( mình dùng luôn hộp kem vinamill to, chỗ nguyên liệu này vừa tròn 1 hộp nhé). Sau đó xếp 1 lớp chuối vào, rắc tiếp một lớp lạc, dừa nạo sợi.... Cứ thế làm đến lúc hết nguyên liệu. Trên cùng rắc nhiều lạc và dừa nạo sợi, lấy tay ấn nhẹ để lạc và dừa dính vào kem để ko bị rơi ra lúc ăn.
Để ngăn đá tầm 4h là ăn được nhé. ( cái này tùy từng tủ lạnh nha, tủ lạnh xịn có khi 2h đã đông cứng rồi, nhưng tủ lạnh dùng lâu rồi thì mn để lâu hơn 1 chút để kem đông hẳn, nhúng hộp vào chậu nước, lấy ra rất dễ dàng ạ, sau đó cắt miếng vừa ăn và mời cả nhà thưởng thức thôi.
Ps: Mọi người có thể thay chuối bằng mít, xoài nhé đều rất thơm ngon.
Chúc cả nhà mình một mùa hè bớt nóng hơn vì đã có kem mẹ làm. hi. Ko biết các mẹ thế nào, chứ mình thì rất thích tự tay làm những món ăn vặt cho con lắm.... .
Các bước làm mình có minh họa bằng ảnh rồi nhé.
Trộn đều nước cốt dừa, sữa đặc, sữa chua vào một bát to. Chuối mỗi quả cắt làm 3,4 theo chiều dọc.
Múc 1 muôi hỗn hợp đã trộn vào hộp ( mình dùng luôn hộp kem vinamill to, chỗ nguyên liệu này vừa tròn 1 hộp nhé). Sau đó xếp 1 lớp chuối vào, rắc tiếp một lớp lạc, dừa nạo sợi.... Cứ thế làm đến lúc hết nguyên liệu. Trên cùng rắc nhiều lạc và dừa nạo sợi, lấy tay ấn nhẹ để lạc và dừa dính vào kem để ko bị rơi ra lúc ăn.
Để ngăn đá tầm 4h là ăn được nhé. ( cái này tùy từng tủ lạnh nha, tủ lạnh xịn có khi 2h đã đông cứng rồi, nhưng tủ lạnh dùng lâu rồi thì mn để lâu hơn 1 chút để kem đông hẳn, nhúng hộp vào chậu nước, lấy ra rất dễ dàng ạ, sau đó cắt miếng vừa ăn và mời cả nhà thưởng thức thôi.
Ps: Mọi người có thể thay chuối bằng mít, xoài nhé đều rất thơm ngon.
Chúc cả nhà mình một mùa hè bớt nóng hơn vì đã có kem mẹ làm. hi. Ko biết các mẹ thế nào, chứ mình thì rất thích tự tay làm những món ăn vặt cho con lắm.... .
Các bước làm mình có minh họa bằng ảnh rồi nhé.
Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015
Tại sao con gái cứ phải lấy chồng hả Mẹ!!!!
Hôm nay vừa đọc được bài "Tại sao con gái cứ phải lấy chồng hả mẹ". Tự nhiên lại muốn viết.. Lâu lắm rồi chả có time mà ngồi viết lách. Đơn giản vì thấy bài đấy sao nó giống mình thế.
Qua rồi cái thời trẻ trâu chỉ biết tình yêu là duy nhất. Càng lớn, người ta càng nhận ra cuộc sống có nhiều thứ đáng được quan tâm hơn thế. Gia đình mình là thứ đáng để mình hi sinh nhất.
Nói nhiều rồi và nghe cũng nhiều rồi nhưng đã mấy ai làm được. Tuổi trẻ, cứ bị cuốn vào guồng quay của công việc, của cơm- áo- gạo - tiền. Của những cuộc đua, những cuộc cạnh tranh mà đôi lúc quên bẵng đi hai tiếng Gia Đình. Rồi đến lúc có chuyện họ mới chợt nhận ra Gia Đình là tất cả.
Có một lúc nào đấy, bạn trải qua cảm giác người thân sắp mất đi, mới hiểu thế nào giá trị của hai tiếng Gia Đình. Cảm giác cuộc sống không còn ý nghĩa khi vắng họ - người thuộc về Gia Đình.
Tuổi trẻ, có nhiều người coi tình yêu là thứ duy nhất. Bất chấp mọi thứ để đánh đổi nó, hi sinh cho nó, quằn quại vì nó rồi có nhiều người tự sát vì nó. Có đáng không?
Con tự hỏi trên đời này sẽ có bao nhiêu người con gái như con? Yêu nhầm người và thương sai lúc. Đường yêu gấp khúc, loanh quoanh mãi không tìm thấy một quãng đường tình phẳng phiu.
Đã lâu rồi con không viết, con không dành hàng giờ cho cuốn nhật ký hay đánh word để gửi blog hay các trang tâm sự. Đã lâu rồi con cũng không về với mẹ chỉ để kể lể chuyện tình cảm của con. Con bị cuốn theo những cái gọi là bộn bề cuộc sống, là tương lai, là công việc, là hoài bão, là tham vọng.
Trước đây mẹ từng nói "con gái yêu nhiều sẽ mất duyên" khi thấy con cứ chấp chới giữa các mối tình không đầu không cuối, con thì không sợ mất duyên, con chỉ lo tim con sẽ ít đập nhanh hơn, vì bình tĩnh, bình tĩnh vì từng trải.
Và thực sự bây giờ con đã chẳng còn bị lênh đênh trong những tình cảm khó kiểm soát nữa. Ngày hôm nay con đã trưởng thành hơn rất nhiều, con hiểu con có một nhan sắc đủ dùng, một trí thông minh không quá tệ, một gia đình yêu con vô điều kiện, một mái ấm để quay về vậy thì tại sao con phải dốc lòng dốc sức cho những tình cảm vơi đầy ngoài kia khi mà thực sự người ta đâu xứng đáng.
Tại sao con được bố mẹ nuôi dưỡng bao nhiêu năm trời mà con lại phải về chăm sóc cho những người dưng xa lạ. Con cảm thấy sợ hãi trước những mối quan hệ hôn nhân, bộn bề trước lo toan cuộc sống cơm áo gạo tiền, lo lắng trước những mối quan hệ ngoài luồng. Tại sao con gái cứ phải lấy chồng hả mẹ?
Ngày trước con cũng từng một thời yêu đương mơ mộng, kiếm tìm những tình cảm không đầu không cuối. Rồi cuối cùng con lại trở lại với một trời hoang hoải.
Con tự hỏi trên đời này sẽ có bao nhiêu người con gái như con? Yêu nhầm người và thương sai lúc. Đường yêu gấp khúc, loanh quoanh mãi không tìm thấy một quãng đường tình phẳng phiu.
Sau những hoang hoải đó, con đã tự biết cách đứng lên. Con vẫn sẽ yêu và tìm người đàn ông yêu con thật lòng, nhưng niềm tin không bao giờ con trao trọn vẹn nữa. Con sẽ dịu dàng vừa đủ và biết sử dụng móng vuốt khi cần. Con trai là vậy, Ai cũng mở miệng ra khăng khăng là một lòng một dạ. Nhưng thực chất là lòng với người này còn dạ với người kia. Thế còn ruột, gan, phèo, phổi nằm ở người nào ai mà đoán được. Tuổi thanh xuân vốn đã keo kiệt từng ngày, cớ gì con cứ phải bận lòng vì những thứ chẳng đi đâu vào đâu đó.
Qua rồi cái thời trẻ trâu chỉ biết tình yêu là duy nhất. Càng lớn, người ta càng nhận ra cuộc sống có nhiều thứ đáng được quan tâm hơn thế. Gia đình mình là thứ đáng để mình hi sinh nhất.
Nói nhiều rồi và nghe cũng nhiều rồi nhưng đã mấy ai làm được. Tuổi trẻ, cứ bị cuốn vào guồng quay của công việc, của cơm- áo- gạo - tiền. Của những cuộc đua, những cuộc cạnh tranh mà đôi lúc quên bẵng đi hai tiếng Gia Đình. Rồi đến lúc có chuyện họ mới chợt nhận ra Gia Đình là tất cả.
Có một lúc nào đấy, bạn trải qua cảm giác người thân sắp mất đi, mới hiểu thế nào giá trị của hai tiếng Gia Đình. Cảm giác cuộc sống không còn ý nghĩa khi vắng họ - người thuộc về Gia Đình.
Tuổi trẻ, có nhiều người coi tình yêu là thứ duy nhất. Bất chấp mọi thứ để đánh đổi nó, hi sinh cho nó, quằn quại vì nó rồi có nhiều người tự sát vì nó. Có đáng không?
Con tự hỏi trên đời này sẽ có bao nhiêu người con gái như con? Yêu nhầm người và thương sai lúc. Đường yêu gấp khúc, loanh quoanh mãi không tìm thấy một quãng đường tình phẳng phiu.
Đã lâu rồi con không viết, con không dành hàng giờ cho cuốn nhật ký hay đánh word để gửi blog hay các trang tâm sự. Đã lâu rồi con cũng không về với mẹ chỉ để kể lể chuyện tình cảm của con. Con bị cuốn theo những cái gọi là bộn bề cuộc sống, là tương lai, là công việc, là hoài bão, là tham vọng.
Trước đây mẹ từng nói "con gái yêu nhiều sẽ mất duyên" khi thấy con cứ chấp chới giữa các mối tình không đầu không cuối, con thì không sợ mất duyên, con chỉ lo tim con sẽ ít đập nhanh hơn, vì bình tĩnh, bình tĩnh vì từng trải.
Và thực sự bây giờ con đã chẳng còn bị lênh đênh trong những tình cảm khó kiểm soát nữa. Ngày hôm nay con đã trưởng thành hơn rất nhiều, con hiểu con có một nhan sắc đủ dùng, một trí thông minh không quá tệ, một gia đình yêu con vô điều kiện, một mái ấm để quay về vậy thì tại sao con phải dốc lòng dốc sức cho những tình cảm vơi đầy ngoài kia khi mà thực sự người ta đâu xứng đáng.
Tại sao con được bố mẹ nuôi dưỡng bao nhiêu năm trời mà con lại phải về chăm sóc cho những người dưng xa lạ. Con cảm thấy sợ hãi trước những mối quan hệ hôn nhân, bộn bề trước lo toan cuộc sống cơm áo gạo tiền, lo lắng trước những mối quan hệ ngoài luồng. Tại sao con gái cứ phải lấy chồng hả mẹ?
Ngày trước con cũng từng một thời yêu đương mơ mộng, kiếm tìm những tình cảm không đầu không cuối. Rồi cuối cùng con lại trở lại với một trời hoang hoải.
Con tự hỏi trên đời này sẽ có bao nhiêu người con gái như con? Yêu nhầm người và thương sai lúc. Đường yêu gấp khúc, loanh quoanh mãi không tìm thấy một quãng đường tình phẳng phiu.
Sau những hoang hoải đó, con đã tự biết cách đứng lên. Con vẫn sẽ yêu và tìm người đàn ông yêu con thật lòng, nhưng niềm tin không bao giờ con trao trọn vẹn nữa. Con sẽ dịu dàng vừa đủ và biết sử dụng móng vuốt khi cần. Con trai là vậy, Ai cũng mở miệng ra khăng khăng là một lòng một dạ. Nhưng thực chất là lòng với người này còn dạ với người kia. Thế còn ruột, gan, phèo, phổi nằm ở người nào ai mà đoán được. Tuổi thanh xuân vốn đã keo kiệt từng ngày, cớ gì con cứ phải bận lòng vì những thứ chẳng đi đâu vào đâu đó.
Con cũng đã từng có những mối hận thù trong quá khứ, hận người đã từng nhẫn tâm quăng quật con vẫy vùng trong thương đau. Con cũng đã từng có những đêm khóc đến vật vã. Sự ích kỷ của một đứa con gái, dằn vặt, xâu xé những ý nghĩ cứ chồng chất lên nhau, càng nhiều bao nhiêu thì sự tức giận càng tăng thêm gấp bội, rồi thù hận, rồi nước mắt, cứ thế tuôn trào...
Nhưng hiện tại, con đã đủ trưởng thành để bình tâm trở lại, để tha thứ cho cái quá khứ ngày xưa.
Con học được cách không phụ thuộc, không dựa dẫm và cũng chẳng yếu mềm, là đứng vững trong trời đấy, không cần phải tầm gửi vào ai.
Đã từng lúc con nhấm nháp nỗi hận thù từng chút một để hiểu rằng cuộc đời là một vòng tròn của sự công bằng.
Nhiều lúc giữa bộn bề cuộc sống, con cũng cảm thấy cần lắm một bờ vai giúp con xua tan những áp lực vô hình, đó là một chiều lững thững trên phố, với ánh đèn phủ mờ tâm trạng, bụi bay vào mắt, nhòe nhoẹt nước, run vai khóc nấc. Nhiều lúc con tự hỏi, tình yêu chỉ đơn giản là mối quan hệ không rõ ràng, nhập nhằng giữa yêu và thương, giữa quyền lợi và trách nhiệm, có gì hay ho mà người ta ca tụng đến thế.
Rồi con nhìn lại quãng đường và thấy mình cũng đã mắc sai lầm khi con yêu ai cũng dốc hết ruột gan của mình ra cho người ta biết, để người ta chà đạp không thương tiếc. Con sai lầm khi đã dốc cạn hết thương yêu để vun vén cho thứ hạnh phúc tưởng rằng có thể tồn tại vĩnh viễn. Con gái mà đôi khi vẫn thế, không được lý trí lắm mẹ ạ, một khi bị tấn công sẽ trở thành tù binh của ái tình.
Mẹ đừng buồn phiền trước những suy nghĩ đó của con mẹ nhé. Nếu may mắn rằng mai đây sẽ có người giúp con xóa nhòa được những suy nghĩ đó, thì mẹ cũng tin rằng con đủ mạnh mẽ để không phải phụ thuộc vào ai.
Nhưng hiện tại, con đã đủ trưởng thành để bình tâm trở lại, để tha thứ cho cái quá khứ ngày xưa.
Con học được cách không phụ thuộc, không dựa dẫm và cũng chẳng yếu mềm, là đứng vững trong trời đấy, không cần phải tầm gửi vào ai.
Đã từng lúc con nhấm nháp nỗi hận thù từng chút một để hiểu rằng cuộc đời là một vòng tròn của sự công bằng.
Nhiều lúc giữa bộn bề cuộc sống, con cũng cảm thấy cần lắm một bờ vai giúp con xua tan những áp lực vô hình, đó là một chiều lững thững trên phố, với ánh đèn phủ mờ tâm trạng, bụi bay vào mắt, nhòe nhoẹt nước, run vai khóc nấc. Nhiều lúc con tự hỏi, tình yêu chỉ đơn giản là mối quan hệ không rõ ràng, nhập nhằng giữa yêu và thương, giữa quyền lợi và trách nhiệm, có gì hay ho mà người ta ca tụng đến thế.
Rồi con nhìn lại quãng đường và thấy mình cũng đã mắc sai lầm khi con yêu ai cũng dốc hết ruột gan của mình ra cho người ta biết, để người ta chà đạp không thương tiếc. Con sai lầm khi đã dốc cạn hết thương yêu để vun vén cho thứ hạnh phúc tưởng rằng có thể tồn tại vĩnh viễn. Con gái mà đôi khi vẫn thế, không được lý trí lắm mẹ ạ, một khi bị tấn công sẽ trở thành tù binh của ái tình.
Mẹ đừng buồn phiền trước những suy nghĩ đó của con mẹ nhé. Nếu may mắn rằng mai đây sẽ có người giúp con xóa nhòa được những suy nghĩ đó, thì mẹ cũng tin rằng con đủ mạnh mẽ để không phải phụ thuộc vào ai.
Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015
Mẹ ơi....
Mẹ à...
Hôm nay là ngày mungg 8.3. Con gái bất hiếu quá, không ở lại viện cùng Mẹ...
Con xin lỗi...
Nay con làm Mẹ phải chờ cơm. Vì một chàng rể không tốt. Dù sao đây cũng là một phép loại trừ của con Mẹ à. Mẹ hãy mừng cho con Mẹ nhé.
Con thương Mẹ.. Con
Nhìn Mẹ ngày càng gầy đi, da ngày một nhăn nheo đi. Con xót lắm. Nhưng con không dám khóc trước mặt Mẹ. Con sợ Mẹ lo. Con chỉ dám giấu những giọt nước mắt ấy ở trong lòng. Con sợ, con sợ mất Mẹ,
Nếu con mất Mẹ, chắc cuộc đời này vô nghĩa Mẹ ạ. Con chẳng còn thiết tha với cái gì nữa. Nhiều lúc con chỉ muốn chết quách đi nếu Mẹ không con trên cõi đời này nữa.
Giờ Mẹ là tất cả của con rồi. Mẹ có biết không.
Con thương Mẹ. Bao nhiêu năm lặn lội, bao nhiêu năm lam lũ. Những tưởng con ra trường sẽ báo hiếu được Mẹ, nhưng nào ngờ căn bệnh quái ác ấy cứ ngày làm Mẹ hao gầy đi. Con phải làm sao đây. Con muốn những gì tốt đẹp nhất đến với Mẹ. Con muốn mua cho Mẹ thật nhiều quần áo mới, con muốn nấu cho Mẹ thật nhiều món ăn ngon. Con muốn sống với Mẹ thật nhiều thời gian nữa. Con muốn thấy Mẹ vui vẻ như ngày xưa. Mỗi lần thấy Mẹ khóc, con xót lắm.
Da Mẹ ngày càng nhăn vào, tóc Mẹ ngày càng rụng đi thật nhiều. Con phải làm sao đây Mẹ ơi.....
Nếu không có Mẹ, con chả muốn về ngôi nhà mình nữa Mẹ ạ. Về nhà không có Mẹ, quạnh hiu lắm Mẹ ơi, Con không muốn, con không muốn. Con sợ lại nhớ đến Mẹ, con lại khóc.
Mẹ ơi.....
Hôm nay là ngày mungg 8.3. Con gái bất hiếu quá, không ở lại viện cùng Mẹ...
Con xin lỗi...
Nay con làm Mẹ phải chờ cơm. Vì một chàng rể không tốt. Dù sao đây cũng là một phép loại trừ của con Mẹ à. Mẹ hãy mừng cho con Mẹ nhé.
Con thương Mẹ.. Con
Nhìn Mẹ ngày càng gầy đi, da ngày một nhăn nheo đi. Con xót lắm. Nhưng con không dám khóc trước mặt Mẹ. Con sợ Mẹ lo. Con chỉ dám giấu những giọt nước mắt ấy ở trong lòng. Con sợ, con sợ mất Mẹ,
Nếu con mất Mẹ, chắc cuộc đời này vô nghĩa Mẹ ạ. Con chẳng còn thiết tha với cái gì nữa. Nhiều lúc con chỉ muốn chết quách đi nếu Mẹ không con trên cõi đời này nữa.
Giờ Mẹ là tất cả của con rồi. Mẹ có biết không.
Con thương Mẹ. Bao nhiêu năm lặn lội, bao nhiêu năm lam lũ. Những tưởng con ra trường sẽ báo hiếu được Mẹ, nhưng nào ngờ căn bệnh quái ác ấy cứ ngày làm Mẹ hao gầy đi. Con phải làm sao đây. Con muốn những gì tốt đẹp nhất đến với Mẹ. Con muốn mua cho Mẹ thật nhiều quần áo mới, con muốn nấu cho Mẹ thật nhiều món ăn ngon. Con muốn sống với Mẹ thật nhiều thời gian nữa. Con muốn thấy Mẹ vui vẻ như ngày xưa. Mỗi lần thấy Mẹ khóc, con xót lắm.
Da Mẹ ngày càng nhăn vào, tóc Mẹ ngày càng rụng đi thật nhiều. Con phải làm sao đây Mẹ ơi.....
Nếu không có Mẹ, con chả muốn về ngôi nhà mình nữa Mẹ ạ. Về nhà không có Mẹ, quạnh hiu lắm Mẹ ơi, Con không muốn, con không muốn. Con sợ lại nhớ đến Mẹ, con lại khóc.
Mẹ ơi.....
Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015
Vô đề
Chà..
Lâu lắm rồi mới lặng mình mà ngồi viết blog
Cảm xúc mình từ lâu chai sạn rồi thì phải, nó như một viên bi tròn lì, nhẵn nhũi đến mức bóng loáng. Như là một đứa vô cảm.
Chẳng thấy chút ấm lòng khi nghe giai điệu của Happy New Year.
Chẳng thấy háo hức khi đến Tết, có lẽ Tết đã trải qua nhiều.
Năm mới mà thấy mọi thứ vẫn bình thường
Vẫn như tuyến bus ngày qua ngày
Vẫn những dòng người di chuyển
Vẫn bộn bề trong đống công việc...
Năm mới, áp lực hơn...
Chỉ dặn lòng mình phải cố gắng.
Thế. Là Đủ :)
Lâu lắm rồi mới lặng mình mà ngồi viết blog
Cảm xúc mình từ lâu chai sạn rồi thì phải, nó như một viên bi tròn lì, nhẵn nhũi đến mức bóng loáng. Như là một đứa vô cảm.
Chẳng thấy chút ấm lòng khi nghe giai điệu của Happy New Year.
Chẳng thấy háo hức khi đến Tết, có lẽ Tết đã trải qua nhiều.
Năm mới mà thấy mọi thứ vẫn bình thường
Vẫn như tuyến bus ngày qua ngày
Vẫn những dòng người di chuyển
Vẫn bộn bề trong đống công việc...
Năm mới, áp lực hơn...
Chỉ dặn lòng mình phải cố gắng.
Thế. Là Đủ :)
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)