Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

Trời lại nổi giông, những cơn giông dài...

Trời lại mưa rồi Hà Nội ơi, còn Thái Bình chắc đang nóng lắm, đang buồn lắm :(

Haizzzz

Đúng là một ngày buồn, buồn rười rượi.

Thằng em mình, bị lưu ban...

Buồn.

Chẳng biết nên làm thế nào, bỏ thì thương, vương thì tội. Mà không thể kệ được, dù sao thì nó cũng là em mình mà. Còn bố mẹ mình nữa, chẳng biết làm thế là đúng hay sai.

Trưa nay nó ra nó khóc lóc mè nheo với mẹ mình. Haizzz, rồi mẹ mình chắc nghĩ nhiều quá, rồi khó thở, cứ nằm võng thoi thóp. Nghĩ mà thương, bố mình vuốt vuốt, còn mình thì ngồi mắng thằng em. Rồi bố mình khóc, lần đầu tiên mình thấy bố khóc. Chắc là bố phải kìm nén lắm, nghĩ mà thương, mà tội.

Mình cố kìm, nuốt ngược nước mắt vào trong. Ra vuốt ngực cho mẹ, cầu nguyện cho mẹ bình an, rồi cứ tự nhủ với mình phải mạnh mẽ, mạnh mẽ. Thi thoảng gọi mẹ ơi, sợ mẹ mình khó thở, rồi lịm đi thì biết làm thế nào :(

Hôm nay, mình đã khóc rất nhiều. Ở nhà, vừa nấu cơm, cứ chúi vào góc nhà tắm khóc, sợ bố lại biết. Mình buồn, rất buồn, nó lưu ban mà cứ như mình bị lưu ban vậy.

Mình thương bố mẹ mình, cả đời lam lũ, dù rằng trước kia cách dạy con có đúng hay sai, nhưng dù sao thì bây giờ cũng già rồi, đến cái tuổi này, lẽ ra phải được an yên, đằng này... buồn. Lại còn bệnh tật, mà vẫn không yên.

Ôi, nghĩ mà buồn, mà thương, mà chán, mà tội.

Mình phải cứng rắn và mạnh mẽ, phải tự nhủ luôn mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cả gia đình.

Bà mình bảo mình, tự lo cho thân mình đi, không chết cả chùm, gửi tiền về ít thôi. Nhưng, mình biết làm sao, làm sao mình có thể làm thế trong khi bố mẹ mình lại khổ cực được, làm sao mình có thể ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân mình được :( Mình không làm được. Bố mẹ mình đã già rồi mà, làm kiểu gì đây :( Mẹ mình ốm thế mà, làm sao ra đây :(

Mình buồn

Hôm nay mình buồn.

Trời lại nổi giông, những cơn giông dài...

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Bao giờ cho đến mùa Thu

Ngồi làm việc, nghe Cẩm Vân hát "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" sao mà da diết đến thế. Tự nhiên muốn đến mùa thu quá, muốn ngửi mùi hoa sữa, nhớ con đường Trần Duy Hưng... Nhớ nhiều thứ quá^^

Hà Nội mùa này, bằng lăng và phượng ngập trời. Giá mà được đến công viên thủ lệ, đạp vịt giữa hồ, ngửa mặt lên trời ngắm hoa bằng lăng thì tốt biết mấy. Hôm trước ra Hồ Đắc Di, cũng lắm bằng lăng lắm, mình đang ngồi uống nước thì một bông hoa rụng trúng đầu, ngửa mặt lên, sao mà đẹp đến thế....

Thi thoảng, đi trà đá một mình cũng có cái hay. Người ngoài nhìn vào chắc là mình cô đơn lắm đây. Nhưng mà không hề nhé. Đi một mình, tập trung lắng nghe cuộc sống nhộn nhịp, nghe tiếng còi xe inh ỏi, nghe tiếng nhạc xập xình của mấy chị tập thể hình, rồi lại tiếng nhạc vàng du dương từ nơi nào đó vọng ra, nghe tâm sự của những đôi bạn trẻ ngồi uống trà đá, rồi ngắm nhìn dòng người qua lại, vợ chồng, con cái dắt tay nhau đi thể dục buổi tối, những ông bà già khiêu vũ thật tình cảm biết bao... nhiều và nhiều lắm. Chợt thấy, cuộc sống này là một bản nhạc cực kỳ sôi động, có những âm thanh trầm và lắng khác nhau, nhưng việc nghe và cảm nhận chúng thế nào, lại là do mình. 

Và, cuộc đời mình cũng thế, nó trầm lắng hay sôi động, nó vui vẻ hay buồn tẻ đều do mình đạo diễn hết. Cuộc sống ngoài kia có nhiều niềm vui nhưng cũng có không ít nỗi buồn, có những âm thanh trong trẻo nhưng cũng có những âm thanh xô bồ. Việc chọn lọc thông tin nào có lợi cho mình là do bản thân mình. Thành ra, mình cứ chọn niềm vui thôi, phải không nhỉ^^

Và bây giờ, làm việc...

Hà Nội ơi, nhớ về mùa thu tháng 10, áo học trò xanh những hàng me....

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Không còn...

Mẹ à^^

Hôm nay con ngồi lục lại xem ảnh của Mẹ. Nhanh quá Mẹ ạ. Con nhớ Mẹ của ngày xưa. Mẹ còn khỏe, còn làm được và ít nhất Mẹ không phải chịu đựng những cơn đau đớn như bây giờ.

Con thấy mình may mắn quá, vì ghi lại những khoảnh khắc của Mẹ.

Mẹ, năm ngoái Mẹ ốm. Sợ Mẹ phải nhập viện truyền hóa chất, rồi tóc Mẹ rụng, Mẹ không được đẹp nữa. Con phải bảo Tuyến chụp ảnh Mẹ giúp con. Mẹ, con nhớ Mẹ. Mẹ à, Mẹ ơi, Mẹ ơi....

Mẹ ơi....

Nếu không còn Mẹ nữa, con biết làm sao? Con đi đâu và về đâu hả Mẹ?

Bây giờ, con chẳng còn ai ngoài gia đình mình. Con đi làm, con chẳng muốn về phòng, chẳng có ai ở cạnh con, chẳng có ai mong con, chẳng có ai nhớ con. Chỉ có mỗi gia đình mình thôi, Mẹ ạ.

Bây giờ con mới thấm, là dù thế nào, chỉ có gia đình là không bao giờ bỏ mình, rời xa mình. Mẹ ạ.

Mẹ, con nhớ thời Mẹ con mình đi cấy thuê, Mẹ nhớ chứ?

Con nhớ những lần Mẹ đạp xe đưa con đi học xa nhà, Mẹ đạp xe 7km để cho con bắt kịp chuyến xe lên học. Cái lưng của Mẹ, chắc chả bao giờ con quên được đâu, Mẹ ạ.

Rồi những lần Mẹ ra tiễn con, Mẹ ơi, Mẹ nhớ không Mẹ?

Mẹ ơi... Không còn những ngày xưa nữa rồi.

Mẹ ơi... Không còn những ngày tháng nhìn thấy Mẹ khỏe mạnh nữa rồi.

Mẹ ơi, Mẹ à :(

Mẹ ơi......., Mẹ ơi........... Mẹ ơiii

Con thương Mẹ:(

Con thương Mẹ nhiều lắm.

Nhưng con cũng buồn vì Mẹ nhiều. Vì Mẹ chẳng nghe lời con :( Mẹ bảo thủ và cố chấp:(

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

Cứ ngủ sayyyyyyyyyyyyy

Lại một tuần mới!

Thấy chan chán rồi :(

Haizzzzzzzzzzz

Đến cái Zalo bây giờ còn không được riêng tư nữa :(

Chả còn chỗ nào mà than nữa :(

Đắng :D

Thôi, cứ ngủ say.

Đến chỗ làm, vừa làm một giấc, dậy chả muốn làm cái vẹo gì cả :((

C H I Ề U C H Ủ N H Ậ T

Chao ôi là buồn..

Con bạn mình sang với mình, nhưng vẫn không hết cô đơn.

Nhớ những chiều chủ nhật của mùa hè năm ngoái và những năm trước nữa. Nó như một thói quen, một lề sống, một phần không thể thiếu của mình. Vậy mà...

Tất nhiên, chẳng ai cứ sống mãi với quá khứ. Nhưng cũng chẳng thể buông bỏ nó một cách dễ dàng và nhanh chóng như vậy được.

Chợt thấy buồn, buồn thật chớ.

Thấy cô đơn, cô đơn lắm. Nhưng phải chịu thôi, khi quanh mình chẳng có ai cho mình để tâm sự cả. Mãi rồi cũng chán thôi, mình buồn...

Mình chẳng thích kêu ca mãi, và cũng chẳng muốn kêu ca với ai. Làm phiền họ là điều mình không mong muốn.

Thành ra, mình chỉ có nơi đây để dãi bày tấm lòng thôi.

Nhiều người, tưởng mình yếu đuối lắm, vì mình hay đăng stt buồn mà. Nhưng họ đâu hiểu, những lúc vui, mình có đăng đâu:)

Thành ra, mình chả yếu đuối đâu. Chỉ đôi lúc buồn tí thôi, mà buồn chẳng biết chia sẻ với ai. Haizzzzzzzzzzzzzzz

Cô đơn thật đấy, đếch đùa đâu:)

Cứ thích chôn chặt vậy thôi.

Hehe

Và giờ, đi tắm, nấu cơm, tối đi trà đá...

Lười quá, việc nhiều, mà chẳng chịu làm :(

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Sáng thứ 7 ^^

Sáng thứ 7 chả muốn làm gì. Đến làm toàn ngồi facebook, rồi đọc báo. Làm qua loa cho có cái báo cáo. Dạo này thấy chán việc, thấy nhạt nhạt, thấy nản nản...

Sáng nay đi làm, nhìn vào những ngôi nhà cao tầng đang xây, tự nhiên mình nghĩ : nơi này có thuộc về mình không?

Mình đi làm đến bao giờ mới có thể mua được một ngôi nhà?

Mình ở đây có ý nghĩa gì không :D

Bỗng thấy lạc lõng giữa cái thành phố này. Thấy mọi thứ sao xa lạ quá. Ở đây mấy năm cũng không cảm nhận được sự thân quen. Nhưng mình thích ở đây, vì nó có nhiều chỗ để đi, nhiều nơi để đến và hơn bao giờ hết là nó nhộn nhịp và ồn ào.

Mình ghét sự bình yên, nhưng đôi khi cũng thích bình yên.

Sáng thứ 7 của mùa hè, chắc là ngồi lại công ty đến tối, chắc lúc về sẽ tìm một chỗ nào đó để đi. Bỗng muốn lang thang. Có thể tối nay sẽ ra Hồ Tây đứng, chắc là một mình thôi :) Đi mệt, rồi về. 

Chả muốn về phòng, nhìn thấy 4 bức tưởng, thấy mình tù túng quá.

Haizzz, cũng muốn có người để yêu thương rồi đấy.

Nhưng chả có ai ......................:D

Có ai không tôi mượn đỡ bờ vai
Hôm nay tôi buồn, mệt nhoài đến chán
Có ai không, đưa tay cho tôi nắm
Tôi lạnh rồi, cần lắm một cái ôm
Có ai không, cho tôi một nụ hôn
Một nụ cười, và tâm hồn chia sẻ
Có ai không, làm tôi thành mạnh mẽ
Tôi mệt lắm rồi, tôi dễ buông xuôi....

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Đạo đức giả

Tôi hơi bị thất vọng về anh đấy, anh Kim Tuyến ạ:)

Đành rằng anh có người yêu mới, đành rằng anh ra mắt với bạn bè anh, với công ty anh. Thế sao anh còn giữ cái ảnh anh với tôi chụp với nhau trên facebook làm gì? Anh tự làm bầu sô cho mình quá tốt nhỉ?

Anh không dám đăng mặt người yêu mới của anh lên à? Anh sợ thiên hạ họ chửi à? Anh định dùng tôi để làm cái bình phong cho anh, để minh chứng rằng anh là con người chung thủy à?

Anh diễn quá tốt.

Tôi thấy anh hèn

Tôi khinh anh rồi đấy.

Tôi vẫn nghĩ tốt về anh, vậy mà...:)

Nói thật, tôi méo quan tâm việc anh đưa ny anh ra mắt thế nào. Cái tôi bức xúc là anh coi tôi như cái bia đỡ đạn cho anh vậy.

Tôi giờ cũng méo có đau đâu. Tôi chỉ cú thôi, tôi cũng cười. Tôi cú vì anh đem tôi ra làm lá chắn, và tôi cười thì anh đớn hèn quá.

Tôi khinh anh :)

Cả đời này, đừng bao giờ nghĩ rằng anh có thể ngẩng cao đầu mà nhìn tôi đâu.

Anh Kim Tuyến ạ:)

Đạo đức giả, nó vừa thôi :)
 

BUỒN để mà VUI Template by Ipietoon Cute Blog Design