Suy cho cùng, mọi chuyện đều cho cách nhìn của mình mà ra. Sướng khổ, cũng do mình mà ra cả. Mình nghĩ buồn thì nó buồn, nghĩ vui thì nó vui.
Hì.
Nay tự nhiên, nghĩ nhiều đến thằng em mình. Thấy thương nó nhiều hơn là ghét. Do lỗi của bố mẹ mình nuông chiều nó, do lỗi của mình không biết dạy bảo, định hướng cho nó mà nó như thế. Đọc "Những người khốn khổ" mình mới thấu đáo được nhiều điều, dù rằng mới chỉ đọc được gần 100 trang thôi, nhưng nó có nhiều triết lý sâu xa và cái nhìn rất nhân văn, rất người, đôi khi ở một khía cạnh hài hước.
Và, mình đang làm gì với em mình nhỉ? Mình có quan tâm nó không nhỉ? Có hay trò chuyện với nó không? Có xứng làm chị không?
Không!!!!!!!
Tại mình, cứ nhìn thấy mặt nó là ghét rồi. Ghét cái mặt câng câng, ghét cái thái độ coi thường người khác, ghét cái kiểu nói không nghe, ghét cái tính giận cá chém thớt... Ghét nhiều cái. Nhưng, mình biết nó bề ngoài thế thôi nhưng trong lòng nó không muốn như thế. Cái tính bốc đồng của nó khác gì mình đâu nhỉ. Luôn thích chứng tỏ cái tôi, thích làm ngược lại, cứ thích ngang ngược và bướng bỉnh. Nó giống mình vậy, sao mình ghét nó? khác nào mình ghét chính bản thân mình? có đúng không?
Và, mình phải làm gì? Nghĩ thôi thì được tích sự gì? không hành động thì nghĩ để làm gì nhỉ? Vậy hành động như thế nào?
Mình phải mềm mỏng ư, phải dịu dàng ư? Khó quá, khó quá so với cái cá tính thẳng như ruột ngựa của mình. 1 là 1 mà 2 là 2. Thật khó. Nhưng không có nghĩa khó là không làm được, phải không nhỉ?
Haizzzzz !!!!!!!!!
Giờ, nghĩ về cuộc đời mình, thấy buồn buồn sao á.
Mấy hôm trước, nói chuyện với bạn Nam, bạn ấy bị ốm. Bạn ấy tâm sự rằng "cứ mãi như thế này sao", rồi đại ý là thấy lạc lõng, không biết đi về đâu. Ờ, mình có nói với bạn ấy bằng một thái độ rất mạnh mẽ và cứng rắn với đại ý rằng : tôi xin ông, ông có nhà, ông có việc ổn định, ông có xe, ông thiếu mỗi vợ, ông còn muốn gì nữa? Như tôi đây còn chả kêu. Ờ, thì bạn ấy ốm, cũng muốn an ủi, nhưng lúc đó mình lại muốn nói cay đắng thế để cho bạn ấy mạnh mẽ lên. Và, tự nhiên mấy hôm nay, mình bị ám ảnh bởi câu bạn ấy nói.
Phải, cứ mãi như thế này sao?
Cuộc sống cứ trôi qua như thế. Chả có gì, không người yêu, đi làm nuôi thân, giúp đỡ gia đình, một cái phòng trọ chật chội nóng bức 8m2, đồ đạc chả có gì ngoài những thứ thiết yếu nhất, bạn bè cũng ít, gia đình thì nhiều chuyện. Nhìn ngoài vào, đời phủ lên mình một màu đen. Được cái, tư tưởng của mình nó màu hồng, nên mình nhìn nó vẫn còn màu hồng.
Nhưng mấy hôm nay, hay tự trò chuyện với mình, thấy thực tế, chả hồng hào nữa. Bình tâm lại, nghĩ về những điều đã qua. Thấy mình sai nhiều cái, thấy mình cố chấp và cứng cổ. Bạn Nam bảo mình "sao cứ cổ tỏ ra mạnh mẽ". Thực sự thì mình có cố đâu, mà nhiều lúc mình mạnh mẽ thật, nhưng có nhiều lúc mình yếu đuối mà. Mình ghét kêu than, ghét kêu ca mà.
Haiz, thôi làm việc. Trò chuyện với mình thế. Đủ rồi ^^
0 nhận xét:
Đăng nhận xét