Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

Có nơi nào bình yên...

Sáng dậy, lại một cảm giác nặng trĩu trong lòng. Khó chịu và chông chênh.

Ngày xưa, lúc mới quay lại, mình cũng cảm thấy khó chịu, cũng đặt nhiều câu hỏi nghi hoặc, cũng đấu tranh nội tâm ghê gớm lắm. Nhưng cái cuối cùng mình nghĩ là, chúng mình đã quá đau khổ rồi, giờ mình không muốn dằn vặt người ta bằng những thứ cảm xúc tồi tệ của mình nữa.

Lòng mình không yên, không yên đâu, nó như những con sóng đang cuộn tròn, có thể dâng trào bất cứ lúc nà. Nó như vết thương lâu ngày rỉ máu, như có một con dao đang kề cạnh, có thể cứa nó thêm vào bất cứ lúc nào.

Nghe bình yên của Trần Thu Hà, lòng cũng chả bình yên được. Sao lại thế. Mình đã vốn lấy lại được thăng bằng rồi. Mình đâu xứng đáng để nhận được cái điều này đâu?

Nhưng, ngẫm cho cùng, thì lỗi đó, cũng một phần là do mình. Nếu mình không cố chấp, nếu mình rộng lượng hơn, nếu mình bao dung hơn, thì người ta không rơi vào cái hố sâu đó.

Nhưng, cuộc sống luôn có những khó khăn. Muốn đối mặt với nó, cần phải bản lĩnh. Đúng không :)

Bản lĩnh lên, lý trí lên.

Nhé,

Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017

Buồn lê thê

Hà Nội hôm nay sao mà buồn đến thế. Những nỗi buồn cứ dài lê thê, lê thê. Những cảm giác khó chịu lại bắt đầu xâm lấn mình.
Mình sai rồi sao, mình đã lựa chọn sai rồi sao, mình sống như vậy có được không? Mình có đang là chính mình không?

Trời nắng, mà lòng người lạnh hiu hắt.

Thứ tình cảm nam nữ lại một lần nữa làm mình đau khổ. Mình buồn và thất vọng về bản thân, về những suy nghĩ, về những hành động.

Mình không biết thế nào nữa, mình không biết nên làm thế nào cho đúng.

Mình thật ngốc ngếch phải không?

Ai hiểu được mình, ai là người hiểu mình, ai, ai, ai, ai. Không ai hiểu được mình cả...

Buông lơi phải không. Có nên không? Mình muốn được là chính mình mà. Mình k muốn những ngày tháng phải suy nghĩ như thế này.

Mình k biết nữa. Mình mệt mỏi. Mệt mỏi ghê gớm. Không muốn nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình. Mình buồn lê thê......

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

Nhớ bạn cũ

Hôm nay, tự nhiên nhớ một người bạn cũ kinh khủng. Bạn trong 5 năm đại học, ra trường rồi chẳng còn liên lạc với nhau nữa.

Vào facebook bạn, mọi thứ vẫn thế. Không có cập nhật gì khác từ ngày ra trường. Những gì còn lại về bạn trong tôi, chỉ là những kỷ niệm.

Trong lòng tôi có một nỗi ân hận, ân hận câu nói trước kia dành cho bạn trong lúc nóng giận. Tuổi trẻ, ai cũng mắc phải những sai lầm, có những sai lầm, mãi còn nguyên đó, không thể nào rút lại được nữa.

Nhưng thôi, bạn chọn cách im lặng. Tôi cũng không quan tâm. Chỉ thi thoảng thấy nhớ bạn thôi. Chỉ hi vọng bạn luôn bình an.

Dù sao thì chúng ta, ai cũng có cuộc sống riêng, có những mối quan tâm và bận tâm riêng. Dù có chuyện gì xẩy ra, rồi sẽ ổn hết thôi. Phải không bạn ^^

Miss u ^

Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

Có phải mùa thu đã về?

Sáng nay dậy, mở toang cửa sổ, ánh nắng vàng óng ánh, gió heo may se se lạnh, mang theo cái hong khô đặc trưng của mùa thu. Có phải mùa thu đã về rồi không?

Chiều, nằm giường lắng nghe âm thanh cuộc sống. Có tiếng xe, có tiếng người, rồi nhà nào đó mở những bài hát về Huế. Tự nhiên lòng nhẹ bâng đến lạ. Những giây phút ấy chỉ muốn dừng lại mãi mãi. Bỗng thấy cuộc sống yên bình quá. 

Mùa thu về rồi, hay do ảnh hưởng của bão?

Mình thích thu, mong thu và nhớ thu ^^

Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Trung Thu 2017

Mệt quá!!!

Không muốn làm gì cả.

2 hôm nay trưa không được ngủ. Hôm qua thì ra bến gửi bánh về quê, lúc về gặp mưa tầm tã. Trưa nay thì mải móng ăn, mải móng gấp hộp, mải móng phi xe từ Thái Hà xuống Đại Học Thành Đô giao bánh. Bây giờ, người mệt rã rời.

Mấy hôm nay nhong nhong ngoài đường, kiếm vài chục lẻ. Tự hỏi mình làm cái này để làm cái gì? Làm cho vui ư? Mình có vui không? Chả vui gì, chỉ thấy mệt và mệt. Tâm trạng trái ngược hẳn năm ngoái. Ai guuu. Có lẽ, bước chân vào một công việc gì, mục đích sẽ mang lại cảm hứng. Nếu mục đích để trải nghiệm nó sẽ khác với mục đích kiếm tiền.

Tiền và tiền. Làm bao nhiêu cũng k đủ, và chả biết bh là đủ!!!

Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

Tha Thứ và Hòa Giải

Người ta vẫn thường hay nói về sự tha thứ với một tấm lòng cao thượng. Rằng sẽ tha thứ toàn bộ những lỗi lầm mà người đó từng làm. Tha thứ không phải là giải thoát cho người khác, mà trước hết nó là sự giải thoát cho chính mình. Một con người nếu tâm hồn được nuôi dưỡng bằng sự căm ghét và hận thù thì mãi mãi không bao giờ thoát khỏi vũng bùn đó. Muốn cuộc sống tốt đẹp hơn, người ta chỉ còn cách tha thứ.

Còn hòa giải là gì? Giữa tha thứ và hòa giải là một khoảng cách vô cùng lớn. Đôi khi tha thứ không có nghĩa là sẽ quay đầu lại. Tha thứ chỉ đơn giản là làm cho lương tâm của mình trở nên thanh thản, còn họ sẽ chọn cách tránh xa những thứ đã từng làm cho mình đau. Còn hòa giải là khi ta nhận thấy những ăn năn, hối lỗi thực sự chân thành từ đối phương, ta sẽ suy nghĩ lại vấn đề có nên tiếp tục nối lại mối quan hệ đó nữa hay không!

Nhưng, nói thì dễ, làm mới khó. Giữa tha thứ và hòa giải nó thực sự là một quá trình, một quá trình đấu tranh nội tâm sâu sắc. Người ta vật lộn với nó, cố gắng thoát ra như đang bị kìm hãm bởi một thứ gì đó. Thực ra mọi chuyện vẫn như vậy, chẳng qua cách nhìn của người ta có phần khác đi.

Để nối lại một mối quan hệ đã từng xẩy ra mâu thuẫn đến đau lòng. Chắc chắn phải cần sự cố gắng, thực sự rất cố gắng từ hai phía. Nó giống như việc trước kia bạn từng xây dang dở một ngôi nhà và giờ lại muốn tiếp tục xây lại. Bạn cần phải biết cân bằng giữa cảm xúc và lý trí. Nếu để cảm xúc chi phối, rất dễ dẫn tới những lời nói làm tổn thương người khác. 

Nhiều khi chúng ta nghĩ lại chuyện cũ bằng một tâm thế vô cùng thanh thản, nhẹ bâng. Lúc đó chúng ta tưởng mình đã hoàn toàn quên lãng. Nhưng, nó chỉ tồn tại trong suy nghĩ thôi. Đến khi sự việc đó xẩy ra, được nhắc lại bằng lời nói. Thì thật khó! Tất nhiên chúng ta chẳng thể xóa nhòa nó vì nó đã từng xẩy ra, đã từng tồn tại. Cái mà chúng ta có thể làm trong thời điểm này chỉ có thể nhìn về tương lai, xây dựng những kỷ niệm đẹp, đẩy lùi và lấp đầy khoảng trống trong quãng thời gian qua. Có như vậy, mới tiến tới hạnh phúc lâu dài...

Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

Yêu Đương - Mệt VCCC

Công nhận, phải công nhận và vô cùng công nhận.

Yêu Đương vào, mệt vcccc

Thứ 1: tốn thời gian nói chuyện, đi ngủ muộn vì mải nói chuyện >>> mất ngủ >>> sức khỏe không được đảm bảo.

Thứ 2: Hay nghĩ linh tinh. Mỗi khi người yêu không nhắn tin hay gọi điện, mkkkk, nghĩ linh tinh, hay là thế này, hay là thế kia. Thôi đủ mọi lý do để tự làm khổ mình. Khổ nỗi, không thể làm chủ được suy nghĩ của mình. Thế nó mới khốn nạn. Đặc biệt với một đứa đã từng bị tổn thương như mình.

Thứ 3: Không còn là chính mình. Đúng vậy, cái kiểu yêu vào là khó lắm. Dù rằng bảo là yêu vừa thôi, yêu ít thôi, quan tâm nhiều làm cái khỉ gì cho mệt người. Cơ mà méo thể làm được. Thật là không làm được mà. Rồi buồn vui theo người ta, lệ cmn thuộc vào cảm xúc. Nói chung là. Méo còn là chính mình nữa.

Híc, hay mình không yêu nữa nhỉ :( Thực sự là mới yêu được có vài ngày thôi mình đã thấy nản nản rồi này :(

:( :( :( :( :(

Độc thân vẫn là muôn nămmmmmm

Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

Quá khứ buồn, thì để nó ngủ yên đi!!!

Một ngày thật là mệt mỏi!

Đêm qua cả đêm thao thức, nằm mãi không ngủ được, chỉ vì nói chuyện quá giấc.

Nay ngồi làm, người như đi mượn vậy.

Rảnh rỗi, check index cái blog này. Những gì nó hiện lên, toàn là những kỷ niệm buồn - kỷ niệm của những ngày Mẹ đau, Mẹ lên hạch. Kỷ niệm của những ngày gia đình xẩy ra chuyện, thằng em bị lưu ban. Năm ngoái, quả là một năm thật tồi tệ với mình. 

Và cứ thế, hết entry này đến entry khác, cứ lần lượt hiện lên. Rồi, hình ảnh của Mẹ lại hiện lên. Những ngày Mẹ đau, những ngày cả nhà vật vã, và mình lại không cầm được nước mắt.

Quá khứ qua đi, có những nỗi buồn sẽ mãi còn đó, như một tượng đài sừng sững, chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai, để mỗi khi nhớ về, chúng ta không hỏi đau xót và ứa nước mắt.

Mình nhớ về Mẹ, cũng thế đó.

Có lẽ suốt đời này, chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai được đâu!!!

I Miss U, Miss U So Much!!! 

My Mother!

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Cứ hồn nhiên... rồi em sẽ bình yên...

Xã hội này, đúng là muôn hình muôn vẻ, và nó được phân cấp một cách rõ ràng. Mình đang tưởng tượng cả thế giới giống như một cái ao cạn khổng lồ, trong lòng cái ao đấy có nhiều cái ao nhỏ khác nhau, mỗi ao có một môi trường sống riêng tựa như những con người trong xã hội vậy.

Mỗi người, có một suy nghĩ riêng. Trong thế giới của những kẻ chỉ biết đến đồng tiền, nhìn đâu cũng thấy tiền. Cái mà họ thấy là: ôi nhà này giàu thế, họ nịnh sếp, giao tiếp tốt mới được thế, mà không nghĩ rằng người ta giỏi. Thế giới của họ, được đong đếm bởi bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu cái xe. Ừ, thì đúng, cuộc sống là thế, và nó phải thế thì mới phát triển được. Nhưng cái kiểu người, mà đi đâu cũng chỉ nói chuyện tiền nong, nhà nọ nhà kia, xe nọ xe kia, thật là nhàm chán quá đi. Như kiểu chữ tiền dính vào mồm người ta rồi ấy.

Rồi, cũng có những người, suốt ngày sách vở, lý luận nọ kia. 

Rồi cũng có những người, chỉ biết kêu than, biết nói mà không biết làm, và thường đổ lỗi cho số phận. 

Nhưng, cũng có những người tốt, thực sự là rất tốt. Cũng cố gắng và rất cố gắng, nhưng vẫn chưa có gì. Cái người ta có chỉ là niềm tin vào một cuộc sống tốt đẹp hơn ở tương lai, nhìn vào những khía cạnh lạc quan của cuộc sống để thấy đời bớt sân si đi.

Thế giới là một bức tranh muôn màu, chúng ta chẳng thể bắt được ai sống theo cách của mình, chẳng thể ép được họ suy nghĩ giống mình. Mỗi người là một hệ quy chiếu khác nhau. Đúng, Sai chỉ tồn tại trong một giới hạn. Và thực sự thì mọi thứ chỉ là tập mờ, chả có đúng mà chả có sai. Nếu việc này đúng với người này, nhưng lại là sai với người khác. 

Vậy nên, mình sống thế nào, cứ sống thật như thế, làm những điều mình thích, yêu những thứ mình có. Cứ hồn nhiên đi, rồi sẽ bình yên thôi mà. Đúng không?

Nhưng, cũng có những lúc mệt mỏi. Thực sự là mệt mỏi khi trên vai gánh quá nhiều việc, quá nhiều trách nhiệm, và cứ thế, người ta cứ phải gồng mình lên để chống chọi. Cũng phải thôi, làm gì còn cách nào khác. 

Ai chả muốn chọn cho mình một cuộc sống an yên, bình lặng, sung sướng. Nhưng, nếu trong cuộc sống của mình, mà xẩy ra những điều không muốn, lúc đấy, chỉ có cách chấp nhận, nhìn vào sự thật, cố gắng mà bước qua...

Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

Một ngày thật buồn...

28 tuổi với những chông chênh. Không phải chông chênh của bản thân mình, mà mình buồn nỗi buồn của bạn mình. 2 đứa bạn thân, lấy chồng, không đứa nào vui...

Mình buồn, mình cảm thấy buồn và bất lực vì không làm được gì giúp bọn nó. Mình buồn lắm. Mình phải làm gì để giúp được bọn nó bây giờ?

Công việc không đứa nào được thuận buồm xuôi gió. Đứa nào cũng vất vả, đứa thì chồng bỏ đi làm ăn xa, một mình nuôi con nhỏ, đứa thì cũng phải để con ở quê lên đây tha phương cầu thực.

Haizzzzzzz!!!!!

Thật là...

Một ngày buồn thế.

Thôi mình làm đây :(

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Gió...

Hôm nay tôi lại buồn. Buồn vì một người mà dáng nhẽ không nên buồn cách đây lâu lắm rồi. Chả hiểu sao lòng cứ chùng lại. Haizzz, thật là và thật là...

Những cảm xúc ấy, cứ thích nó mãi tươi vui như thế, không muốn nó bị nặng nề như thế này. Cứ thích nó mãi mãi trong veo như giọt sương như thế. Thật là và thật là...

Thật là...

Thực ra thì, chỉ là nói ra cho nhẹ lòng, nhưng sao nói ra lòng lại nặng nề hơn. Chả hiểu, biết thế chả nói, cứ sao sao và sao sao. Thật là... haizzz.

Trời ạ. Chả hiểu sao. Chả hiểu và cũng hiệu chả.

Có những chuyện sao mà lạ lùng như thế cơ chứ. Lạ một cách ly kỳ, như trong phim.

Phải chăng khi người ta thích nhau thì luôn hướng về nhau như thế?

Phải chăng khi người ta thích nhau, luôn cảm giác người kia ở bên mình như thế.

Tiếc thay tiếc thay, có duyên mà không có nợ.

Tiếc thay tiếc thay, chúng ta đã không gặp nhau đúng thời điểm.

Thật là đáng tiếc.

Rồi, nó sẽ qua đi thôi, như một cơn gió. Cậu ạ ^^

Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

Buồn không lí do...

Hôm nay, tôi buồn, lòng cứ nặng lại. Cảm giác cơ mặt dạo này cứ bị chùng xuống, chẳng thể vui tươi nổi.

Chẳng biết là vì sao? Hay tại lướt facebook thấy newfeed ngập tràn ảnh thời cấp 3 của bọn nó up lên, làm mình nhớ ngày xưa, nhớ cái thời vô tư cắp sách đến trường. Đúng là quãng thời gian đẹp nhất của đời người.

Mẹ, giờ mẹ thế nào rồi? Mẹ có nhớ con không ^^

Thôi làm tiếp, dù sao thì, ngày mai mặt trời vẫn mọc.

Ái zaa, lắm việc quá, mà bận rộn. Đi hết chỗ này đến chỗ kia, còn việc thì dồn đống. Thật là, thật là, và thật là...

Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

Lấy chồng ư? kệ...

Nhà nhà giục lấy chồng. Người người giục lấy chồng. Đi đâu cũng thấy lời khuyên: tìm được bến đỗ, lấy chồng đi.

Ừ. Một đứa con gái 27 tuổi. Chưa có người yêu. Cũng chưa muốn lấy chồng. Có gì ghê gớm lắm đâu nhỉ :)

Chồng. Ai chả muốn lấy. Nhưng lấy ai, lấy ai cho hợp, lấy ai cho hiểu mình. Hay lại nhắm mắt đưa thân đại lấy một người, rồi cả đời khổ sở vật vã. Như vậy thà không lấy còn hơn.

Rồi, có người quan tâm, thì tỏ ra khó chịu, thực sự là khó chịu. Thật khó để ép mình làm những gì mà mình không thích.

Lâu rồi, chẳng có cảm giác với thằng con trai nào, không thích nc, không thích chia sẻ. Cảm thấy thừa thãi thời gian, phí thời gian vì những thứ không đi đến đâu.

Một cái tin nhắn thôi, cũng thấy khó chịu, thực sự là khó chịu.

Tại mình khó tính quá chăng?

Muốn ở vậy, chăm sóc cho bố.

Haizzz

Nhiều lúc mình cảm tưởng mẹ mình như hiện về trong mình ấy...

Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

BẬN... RẤT BẬN!!!!

Cuộc sống của mình dạo gần đây, sao mà bận đến thế. Híc Híc

Một ngày bắt đầu từ 6h30 và kết thúc vào lúc 11h...

Sáng, dậy nấu ăn, ăn sáng, đi làm, 6h về, quảng mọi thứ, ra công viên thống nhất tập thể dục, rồi về ăn, lại làm, và đi ngủ.

Ngày nào cũng lặp lại như vậy, thi thoảng đi chơi với bạn bè.

Cuối tuần này, thì thứ 7 sang nhà con em, chủ nhật sang nhà con bạn. Ahihihi. Thật là...

Tuần sau thì về quê.

Híc, sao mà bận thế nhỉ???

Ôi!!!!!!!!!!!!!

Mà sao mấy nay nóng tính làm quái sao. Ai động vào mình cũng cảm giác khó chịu. Ai nhắn tin với mình cũng thấy ghét. Giống như kiểu một cái mặt hồ đang phẳng lặng, tự nhiên có viên đá ném xuống, lại có sóng, lại xốn xang, và thế là ghét!!

Chả hiểu sao, dạo này cứ có zai nào nhắn tin là mình thấy phiền, thấy ghét, thấy khó chịu. Phỏng ạ. Người ta có làm gì mình đâu, vậy tại sao lại ghét? Tại sao lại có những năng lượng xấu đến vậy?

Càng ngày càng thấy mình giống như một bà già khó tính, rất khó tính. Híc

Mình thấy yêu đương thật lãng phí thời gian, tại sao mình lại dành ra hơn 6 năm để yêu một người nhỉ? Sao lãng phí thế nhỉ? Thời gian đấy mình có thể làm nhiều thứ tốt đẹp hơn. Ấy vậy mà, mình lại coi nó là tất cả. Ngu đếch còn gì để nói. Hị hị

Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

Đã quên hát những bản tình ca :)

Một ngày của mình bắt đầu từ 6h30 và kết thúc vào lúc 11h đêm. Cuộc sống chỉ xoay quanh ăn, ngủ, tập thể dục và đi làm rồi hẹn hò bạn bè đi chơi.

Lâu lắm rồi, chẳng hẹn hò với chàng nào, và thực sự cũng chả có hứng thú đi hẹn hò với ai.

Mình hay nói với mọi người rằng, mình rất yêu cuộc sống hiện tại của mình bây giờ. Mình đang tận hưởng nó, mình thấy nó tươi đẹp, chả có gì phải nghĩ.

Thực ra, có nhiều lúc, cũng buồn đấy.

Khi mà, bạn bè mình về nhà với gia đình của họ, tất bật lo toan cho những điều ý nghĩa, mình thì, về phòng, quẳng cái túi xuống, thay quần áo, xỏ giầy, và chạy ra công viên thống nhất. Ahihi. Rồi về tắm, xong ăn, xong bật máy làm việc, rồi đắp mặt, rồi đi ngủ. Chỉ bấy nhiêu thôi mà thấy bận rộn quá. Giờ yêu vào thì có thời gian không?

Với cả, mình cũng từng khao khát mãnh liệt xây dựng hạnh phúc gia đình với người mà mình yêu năm 27 tuổi. Tuổi 27 đầy hoài bão ước mơ, rồi bỗng chốc bị đánh sập hết. Thành ra, giờ mình chả còn tin vào điều gì, ngoài bản thân và gia đình.

Thôi thì, cứ rong ruổi và tận hưởng, chờ ngày đại gia của mình đến gõ cửa trái tim.

Ahihi ^^

Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

Linh cmn tinh

Bỗng dưng bị nhớ nhiều thứ thế. Tự nhiên nhớ Festival 2009 anh và tôi cùng đứng nghe ca nhạc, nghe đứa bạn lớp tôi hát trên sân khấu bài: Chúc em ngủ ngon, và giờ tôi đang nghe nó.

Bây lâu nay, tôi vẫn nhớ anh đấy và tôi chẳng thể đón nhận tình cảm của bất cứ ai. Tôi cứ định mở ra, tôi cứ định thử, thì tôi lại khép lại. Hình ảnh của anh luôn xuất hiện, làm tôi không thể nào đón nhận những điều mới.

Haizzz. Quả thật, thời gian chỉ giúp chúng ta quen dần với cuộc sống mới mà thôi. Nó chả xóa nhòa đi cái gì cả.

Nhưng, những gì nhớ nhung và tiếc nuối, chỉ là con người của ngày hôm qua, còn hiện tại, sao thấy nó xa lạ đến thế.

Lâu nay, tôi chả nhắn tin với anh, chả liên lạc với anh, chả theo dõi cuộc sống của anh, và tôi thấy bình yên. 

Tôi biết rằng, là con gái lúc nào cũng cần độc lập. Không chỉ độc lập về tài chính mà còn độc lập về tinh thần. Vì lẽ đó mà tôi sợ, tôi sợ cái cảm giác thấy anh hạnh phúc bên người nào khác. Lòng tôi lại nhói, nên tôi tìm cách tránh xa những thứ làm ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của tôi.

Cuộc sống đôi khi thật buồn cười, buồn đếch thể cười nổi. 

Tất cả những thứ bên ngoài, đều là vỏ bọc.

Chiếc áo không thể làm nên thầy tu :)

Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Nhớ Mẹ

Buổi tối, ngồi lục lại đống ảnh ngày xưa, lục lại ảnh của Mẹ những năm 2014, bỗng thấy nhớ Mẹ quá Mẹ ơi.

Vẫn ngôi nhà đó,

Vẫn cái cổng đó,

Vẫn khoảng sân đó,

Đã từng có Mẹ

Nhưng giờ không còn nữa. Mọi thứ chỉ còn là những ký ức chôn sâu, chôn thật sâu, sâu đến nỗi thi thoảng lắm con mới dám mở ra, bởi mỗi lần mở là mỗi lần con trào nước mắt. Mỗi lần nhìn thấy ảnh của Mẹ là nước mắt con lại rơi, chẳng biết đến bao giờ mới thôi như vậy.

Nhớ Mẹ.

Nhớ những ngày con về, thấy Mẹ ngồi bóc hạt nhãn.

Nhớ cái lúc cùng Mẹ đi cấy, con cứ dẫm theo từng bước chân của Mẹ trên bờ ruộng.

Nhớ những ngày cùng Mẹ đi gặt, đi cấy thuê.

Nhớ cái ngày nhà Mình làm nhà, Mẹ vất vả biết nhường nào.

Nhớ cái ngày Mẹ đưa con đi nhập học, nhớ lúc hai Mẹ con mình đi ăn cơm, nhớ lúc Mẹ bắt xe bus từ nhà chú CHường về nhà bà Nhật. Đợt đó Mẹ chẳng có điện thoại, con cứ lo lắng không biết Mẹ đã về đến nhà hay chưa. Lúc chú Chường điện cho bà Nhật biết rằng Mẹ đã về nhà bà, con mới thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ, Mẹ à, giờ Mẹ đang thế nào rồi? Mẹ có nhớ con không?

Nhớ lần Mẹ ốm lên đây, con, Mẹ và dì đi xe bus đi khám. Dịch phổi của Mẹ bị trào ra, Mẹ khó thở, Mẹ muốn về nhà, Mẹ không muốn khám bệnh.

Nhớ những ngày ở viện phổi, Mẹ phải cố gắng biết chừng nào, đến lúc nhận kết quả Mẹ vui mừng và xin nhà về. Lúc đó Mẹ vui lắm phải không Mẹ,

Mẹ, Mẹ à... Bao giờ những ngày xưa ấy mới tr

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

Hãy luôn là chính mình

Chiều tháng 3 lắm cảm xúc quá. Một năm rồi, những cảm xúc xưa cũ lại ùa về. Nhưng chỉ một chút thôi, lại đâu vào đấy, và cũng chỉ một chút thôi, lại quay về với cuộc sống hiện tại.

Thực ra, chúng ta nhìn cuộc sống bằng lăng kính của chúng ta. Chúng ta luôn áp đặt cho nó những tiêu chuẩn mà chúng ta mong muốn. Rồi đến lúc không được như ý, chúng ta lại thất vọng. Và tự hỏi, tại sao lại như thế? tại sao sự việc lại như vậy?

1 năm rồi, mình vẫn chưa được an yên. Người ta vẫn cứ hành hạ mình, chẳng có gì ngoài hai từ xin lỗi. Ừ, mình cần gì xin lỗi, chỉ mong họ sống tốt. Trong mọi hoàn cảnh đừng đánh mất bản thân mình, đối xử chân thành với tất cả mọi người. Điều đó đâu có khó?

Suy cho cùng, chẳng ai thoát khỏi được cán dỗ, chẳng ai có đủ bản lĩnh để đương đầu với tất cả mọi thứ. Đặng Thùy Trâm đã từng có câu nói rất hay rằng : "Đời phải trải qua giông tố nhưng chớ cúi đầu trước giông tố".

Thật ra thì cuộc sống này, nếu chúng ta cố gắng làm một việc gì đó, chắc chắn là làm được. Từ những chuyện nhỏ nhất cho đến chuyện lớn hơn.

Đợt chuyển phòng, mình đã từng rất khổ sở khi lắp cái tủ mua của bọn Tung Của. Bao nhiêu thanh, bao nhiêu mắt nối, mình lắp đau cả tay, còn một thanh cuối cùng, tưởng chừng k thể lắp được nữa, vì nó căng k thể cho vào nổi. Nhưng rồi sao, mọi chuyện đều được giải quyết ok hết. Lúc đó trong đầu mình chỉ có một suy nghĩ duy nhất : Phải lắp được cái tủ này, nhất định phải lắp được nó. Suy nghĩ đấy là đích đến của mình lúc bấy giờ. Và rồi sao, mình cũng lắp được.

Đợt học cấp 3, mỗi lần kiểm tra chạy là mình sợ vch. Mình sợ lắm, sợ không đạt, sợ ngất trên đường chạy. Nhưng vừa chạy mình cứ niệm câu thần chú là : cố lên, cố lên, cố lên, ấy thế mà cũng qua.

Rồi đợt mẹ mình bị bệnh, mỗi lần vào gặp bác sĩ, như một lần đối mặt với tử thần. Những câu nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai, thành ra mình sợ lắm. Nhưng, mình luôn có một niềm tin là mẹ mình không sao cả. Mình lên mạng tìm mọi bài thuốc có thể để áp dụng vào Mẹ, mình tìm hiểu, mình hỏi han nơi này nơi kia những mong tìm được thầy thuốc cho Mẹ. Bởi mình nghĩ, chán nản, cũng chả khiến con người ta khá hơn. Thành ra cứ vui vẻ, lạc quan và tìm cách giải quyết.

Vậy, điều còn lại là gì? Là cách mà bạn đối mặt với khó khăn, cách đối mặt với những quyết định trong cuộc đời mình, cách mà bạn vượt qua được cán dỗ và đừng bao giờ bỏ cuộc. Thời gian sẽ giúp chúng ta trả lời tất cả. Cái chính là, trong mọi hoàn cảnh, đừng bao giờ đánh mất bản thân mình :)

Một ngày lảm nhảm, và lâu lắm rồi mới có nhiều văn để viết như hôm nay :D

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

:(

Lại là những thứ cảm xúc chẳng biết nói thế nào.

Tại sao hơn 1 năm rồi vẫn không để cho tôi yên

Tại sao hơn 1 năm rồi vẫn đày đọa tôi thế

Tại sao lại thế ?

Tại sao ?

Tôi làm gì có lỗi với các người?

Tôi mệt lắm !!!!!!!!!!!!!!

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

Buồn vchhhh

Haizzz

Thế là, đứa mình quý nhất cái công ty này, nó sắp bỏ mình mà đi chỗ khác :(

Thái nghỉ

Tuyết nghỉ

Huyền vào Nam...

Còn mình và cái bà trong đội mình vốn chả ưa gì...

Ôi, buồn, buồn vch

Cuộc sống vốn dĩ vô thường

Vô thường và vô thường

Hợp rồi tan

Mọi việc trong thiên hạ trước nay vẫn thế.

Cảm xúc trước mỗi sự việc đó vẫn thế...

Vẫn là thế...

Híc, buồn vãi cả hànggggggggggg

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Bỏ cmn hết đi :D

Sáng thứ 7 rảnh rỗi. Mọi việc làm xong hết từ ngay qua rồi. Báo cáo báo ciếc. Đúng như câu nói của sếp : đừng để thứ 7 phải làm việc.

Ừ. Người ta vẫn thường bảo : rảnh rỗi sinh nông nổi mà nhàn cư vi thì bất thiện. Ấy thế mà thật. 1 năm rồi, sao cái cảm xúc đó vẫn còn nguyên vẹn. Sao vẫn khó chịu, sao vẫn nặng lòng, sao vẫn bất an, sao vẫn hồi hộp, sao tim vẫn thụt xuống?

Vẫn biết, thế giới này là do mình tưởng tượng ra. Vẫn biết, mọi chuyện đều do cách nghĩ của mình mà ra cả. Ấy vậy mà cớ làm sao, cớ làm sao mà mình vẫn thế, mình vẫn dừng tại chỗ đó, như một quy luật. Nặng nề....

Buồn. Thất vọng. Hụt hẫng. Vì điều gì? Vì cái điều mà mình đáng nhẽ ra phải vất đi cách đây 1 năm, vậy tại sao nó lại như vẫn còn đây.

Haizzzz. Mệt mỏi vch

Thôi, kệ xừ nó, dù sao thì trưa nay cũng về quê rồi. Về quê là vất hết đi nhé. Vất hết đi nhé. Chỉ giữ lại những niềm vui thôi nhé.

Mọi thứ, đều là giả dối hết mà. Tin làm méo sao được. Sao cứ thích lừa nhau như thế chứ??????????

Ngẫm lại bài thơ, chưa bao giờ là cũ :

Tự mình phải hiểu mình thôi
Làm thân con gái một đời
Buồn vui lặn vào trong mắt
Nụ cười vẫn nở trên môi...

Ai biết ngày mai thế nào. Hôm nay còn sống, cứ cười cái đã. Cười cho cuộc đời thêm thênh thang. Ahihi

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Viết cho một ngày thấy quá đỗi chông chênh!!!!

Ai đó sắp đi, sắp đi khỏi đất nước này. Dù thời gian ngắn thôi, nhưng sao tự nhiên mình thấy thổn thức.

Muốn gặp, nhưng không dám nói.

Muốn nói nhớ, nhưng cũng không dám.

Bởi, phải kìm lại. Nói ra để được gì. Mình đã đủ rộng lượng và bao dung tha thứ những lỗi lầm cũ chưa?

Chưa!!!

Chưa bao giờ mình quên...

Tối qua đau đầu, uống hai viên panadol vào, sao tự nhiên đầu cứ tỉnh táo một cách lạ thường. Híc, hay uống phải thuốc đểu nên tác dụng phụ?????????

Mệt !!!!!

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Nhớ Mẹ...

Tự nhiên bị nhớ Mẹ thế, nhớ kinh khủng!!! Ước gì có Mẹ ở đây, ước gì Mẹ trở lại. Nhưng, phải kìm lại vì đang trong giờ là việc. Không được để nước mắt rơi, không được cho ai biết, phải cứng rắn!!!!!!! Phải, và phải như thế....

Haizzzz....

Cảm thấy mệt mỏi, khi phía trước còn nhiều cái phải lo. Cảm thấy một mình. Cảm thấy tủi thân. Mệt, mệt vãi...

Thôi, than cũng chả để làm gì. Haizzzzz.... Mẹ ơi...

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

Mong đến Tết

21.12 âm lịch. Ngồi làm mà chả muốn làm rỳ cả, chỉ mong đến Tết nhanh nhanh. Bằng giờ tuần sau chắc đang ở nhà cmnr.

Về nhà, dọn bàn thờ, mua lễ, gói bánh chưng...

Năm nay chẳng còn Mẹ nữa, trống vắng. Mùng 1 tết. Chắc chả còn vui như xưa....

Tết, Tết, và Tết....

Nhớ Mẹ...

Nhớ mà chả dám nói, chả biết nói với ai, chả biết chia sẻ cùng ai. Lúc nào cũng tạo cho mình một cái vẻ ngoài tươi tỉnh và mạnh mẽ. Chả muốn cho ai biết là mình đang yếu đuối, đang mệt, đang muốn nghỉ ngơi.

Ái zaaa

Lắm việc quá, giá mà được trốn về đi lấy giầy để gửi cho khách. Được trốn về đi mua dừa về làm mứt cuối tuần cho đủ. Híc híc

Đời chả như là mơ....

 

BUỒN để mà VUI Template by Ipietoon Cute Blog Design