Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

Buồn

Sáng nay nhận được điện thoại của Bố, đoán ngay là có chuyện gì. Thực lòng chẳng muốn nghe, vì nghe lại nghĩ. Cơ mà thôi, lại nhấc máy lên gọi lại.

Lúc chưa nghe, đã tưởng tượng ra đủ chuyện không hay. Thật khổ khi lúc nào cũng phải lên dây cót tinh thần để sẵn sàng đón nhận một điều gì đó. Nhưng nghe tin còn buồn hơn, thằng em mình đi tập trung lại bỏ về, chẳng biết lý do vì sao, nhưng cái tính cứng đầu của nó có lẽ là nguyên nhân.

Có lẽ, bị vài thằng trêu, nó tức tối bỏ về, tính trẻ con, có lớn mà chả có khôn. Hình hài thì lớn đấy nhưng bộ óc thì nhỏ bé vô cùng. Chẳng biết nói với nó làm sao, thấy ghét, muốn chửi, mà chửi lại sợ nó tự ái...

Rồi nghĩ đến thương Bố thế, hôm qua mưa bão, cũng vào trường gặp thầy hiệu trưởng rồi xin cho con học ở lớp mà nó muốn. Buồn, thật là buồn ạ... tôi buồn miên man đấy. Ấy thế mà, cái dáng hao gầy đấy cũng có làm cho nó nghĩ ngợi đâu? Cái bản chất ngông cuồng và trịch thượng vẫn còn, chẳng thay đổi gì... Buồn, tôi buồn đấy.

Haiz, nghĩ về gia đình, mà não nề quá ạ. Bao giờ mới hết những ngày tháng như thế này. Dù rằng luôn tự nhủ, phải cố gắng lên, phải mạnh mẽ lên, nghĩ suy nhiều được gì đâu, chôn chặt nó trong lòng rồi làm việc có ích hơn đi. Cơ mà thi thoảng cứ rơi vào cái trạng thái không muốn làm gì, không muốn làm cái gì hết, cứ thả trôi cho tâm hồn mình nó bồng bềnh, bồng bềnh vậy thôi...

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

Bão...

Ừ thì bão rồi.

Sáng đi làm, cảm thấy mình thật may mắn khi đến công ty an toàn. Đến công ty, lên facebook thấy các bạn chia sẻ ảnh gió to quật cả xe máy, cây đổ lên xe...

Và, gọi điện về cho Mẹ, giọng Mẹ yếu ớt, bảo Mẹ đang đau đây. Rồi hỏi Bố đâu, Bố bảo Bố lên trường gặp thầy Hà xin cho thằng em vào lớp mà nó muốn để học. Mình nghe nhói lòng. Hôm nay mưa bão, chẳng biết thế nào. Tự nhiên nóng ruột. Thấy thương, thương, thương...

Thôi nào, làm việc thôi. Dù sao thì mình ở trên này, vẫn phải làm việc thật chăm chỉ, kiếm tiền...

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

Thơ tình hay + lãng mạn + buồn

Bài 1 :

Chiều giăng mưa ta vẫn không dừng bước
Mặc nổi buồn đẫm ướt trên đôi vai
Mưa rả rích rơi giọt ngắn giọt dài
Kéo hồn ta quay về thời xưa cũ
Nơi xa ấy anh ơi anh còn nhớ
Mưa đầu mùa hai đứa bước chung đôi
Mùa mưa ấy chắc đã xa anh rồi
Trong tay người, mưa tôi... anh xa lạ

Bài 2 :

Em có buồn và mệt mỏi không em
Khi cứ bận tâm những điều người ta nói
Em có buồn khi lòng luôn mong mỏi
Về một người biết chẳng cách nào yêu.

Em có buồn khi mãi vẫn quạnh hiu
Sáng dậy chẳng ai nhắn tin hay gọi nhỡ
Em có buồn không khi chẳng ai che chở
Chẳng ai lắng lo, nói em dại, em khờ.

Em có buồn và cảm thấy bơ vơ
Mỗi dịp tình nhân, người tặng quà, hò hẹn
Vẫn còn độc thân dù chẳng hề khó, kén
Chỉ biết nhủ thầm duyên chưa tới mà thôi!

Em có buồn cũng đừng vội nghen em
Tình yêu dễ tìm nhưng thường hay tan vỡ
Người ta bảo rằng vì không duyên không nợ
Chẳng qua không đúng người, không đúng lúc..
..mà thôi!

Em có buồn, đừng cười nhạt qua môi
Đừng tự giễu đời vì mình chưa hiểu được
Hạnh phúc là khi chẳng còn gì ao ước
Mà lại bất ngờ có được, lại còn hơn.

Em có buồn vì vài phút cô đơn
Xin đừng yêu để vội vàng khỏa lấp
Bởi biết đâu trên nẻo đời tấp nập
Sẽ gặp một người...

Bài 3 :

Lâu lắm rồi chúng mình không gọi nhau
Để hỏi han như đã từng là bạn
Cũng một thời cùng chia sẻ hoạn nạn
Vậy mà bây giờ chẳng khác gì người dưng..

Bài 4 :

Tự khi nào những tin nhắn hỏi thăm
Ta nhận được chỉ từ người xa lạ?
Đã ngỡ rằng sẽ mãi là tất cả
Nhưng cuối cùng cũng bỏ mặc nhau đi
Đôi lúc buồn cần một người sẻ chia
Chỉ có thể nói với người không biết
Còn những đứa bạn đã từng rất thân thiết
Bận mất rồi
Ở một khoảng trời riêng
Hình như lớn càng nặng thêm ưu phiền
Giá chúng mình trở lại thời thơ trẻ
Cùng vui buồn, khóc cười cùng chia sẻ
Nhưng chắc là
muộn mất rồi phải không?
Người ta lớn
Nỗi buồn càng mênh mông...

Bài 5 :

Cắn chặt môi để dằn mình đừng khóc
Mà mắt em vẫn ướt đẫm đấy thôi!
Nắm tay nhau nghe buốt giá tim mình
Nên anh biết, chia xa là có thật.?
Ôi! Đêm nay nỗi nhớ lại ùa về…
Anh không thể quên em như lời anh thầm hứa
Sao có thể quên nhau khi mình còn nặng nợ
Khi mình chia xa đâu phải hết yêu nhau.
Giờ phương nào? Em đang ở nơi đâu?
Anh không thể đến bên em dù tim mình thôi thúc
Khói thuốc bay giờ không có em nhăn mặt
Ly rượu cay đêm nay chỉ anh uống một mình.
Chúng mình chia xa, vì sao thế em ơi?
Anh đã thức nhiều đêm mà không sao hiểu được
Có lẽ chúng mình kiếp này không duyên số?
Có lẽ đời này mình không đến được nhau?

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016

La La La...

Sáng thứ 2 đi làm, tự nhiên có một niềm vui lạ. Tủm tỉm cười một cách nhẹ nhàng. Có lẽ do hôm nay mình mặc chiếc váy ren hồng nữ tính, kết tóc và một đôi giầy búp bê cũng màu hồng nốt. Được mọi người khen dịu dàng, chẳng bù cho những hôm trước ăn mặc trẻ trâu :D

Ờ, thì thi thoảng cũng phải đổi phong cách chứ. Thực ra thì mình thích trẻ trâu một tí, thấy nó thoải mái và là đúng con người của mình ^^

Và rồi, con em trong công ty chat bảo Mẹ em ăn cao ngựa có tí mà ăn được bao nhiêu cơm. Ôi vui lắm ạ, niềm vui của mình là mọi người dùng sản phẩm thấy tốt lên.

hehe, tự nhiên miệng cứ nhoẻn một nụ cười thôi ạ :D :D :D

À, hôm qua thấy bạn Nam khoe bạn gái, ờ cũng xinh. Ôi nhưng xin đừng xát muối trái tim tôi :))) cơ mà kệ, mình cũng mừng cho bạn ấy. Bạn ấy thì thiếu gì gái xinh nhở. Còn mình, vẫn độc thân thế thôi. Kệ, cứ cười thôi. hehe

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

Thi thoảng, cũng thấy mình cô đơn :D

Ờ, thì đúng là như vậy đấy :D

Cơ mà cũng quen cmnr.

Này nhé, đi làm về, chẳng muốn đi đâu, giờ lại thích ở nhà ngồi viết lách mấy thứ vớ vẩn. Chẳng còn thiết tha nói chuyện chia sẻ với ai. Tự mình viết blog, tự mình ở trong thế giới của mình, tự mình than phiền, chẳng phiền hà đến ai :)

Này nhé, có đồ mới, thì chẳng có ai ngoài mấy con bợn để khoe. Ôi hôm nay 3 đứa trong đội đi mua 3 cái váy, thì 1 đứa về mải móng khoe với chồng nó, 1 đứa khoe với người eo nó, còn mình thì pm ngay cho con bạn thân nhất. Híc híc, thấy con em ngồi cạnh nó pm khoe với chồng nó, mà nghĩ đến ngày xưa, mình có đồ mới cũng khoe ngay với ny :D 

Ôi, kể ra lúc đấy cũng chạnh lòng đấy.

Ấy thế là mình cũng FA được 5 tháng rồi đấy chứ ít đâu, chuẩn bị bước sang tháng thứ 6 rồi. Thời gian trôi cũng nhanh ghê nhỉ? Vậy mà cứ ngỡ như mới ngày hôm qua thôi đấy. Có lẽ, có lẽ vẫn còn hơi nhớ nên cảm thấy nó vẫn thật gần. He he

Mình cũng chả hiểu, sao người ta có thể yêu nhau vội vàng và dễ dàng đến thế nhỉ? Mình thực không hiểu, chả nhẽ yêu một người dễ dàng thế hay sao? Chả nhẽ toàn tâm toàn ý với một người là dễ dàng đến thế à?

Tình yêu, phải gắn liền với tình thương và sự hi sinh với nhau nữa cơ mà. Vì tình yêu cũng chỉ có thời điểm mà thôi, chẳng có cái gì là mãi mãi cả. Vậy nên, muốn sống với nhau lâu dài, cần có tình thương, niềm tin, trách nhiệm và hi sinh cho nhau...

Nói thì nói vậy, chứ mình thấy bây giờ tình yêu nam nữ nó nhỏ bé bỏ xừ ra ấy. Có lẽ mình dành tình thương to lớn hơn cho gia đình, có lẽ nghĩ về gia đình nhiều hơn nên tình yêu với mình như con kiến ấy mà.

Kể ra thì nhiều lúc nghĩ, cuộc sống của mình cũng chả hơn cái đứa sinh viên là bao nhiêu:D Bằng tuổi mình, bọn nó lo tiết kiệm tiền mua nhà, chăm con, các thứ, các kiểu con đà điểu. Vậy mà mình vẫn cứ thong dong, thong dong... Cơ mà, mình sống cuộc đời mình mà, mình có sống cuộc đời họ đâu. Nhìn vào cuộc đời họ sống mình có vui vẻ hơn không? Hay lại buồn thêm. Thế nên, cuộc đời mình mình sống, thế giới mình, mình ở, vui buồn đều ở tâm mình cả. Thành ra, cứ sống đi, sống hết mình, sống vui vẻ và thoải mái, làm những việc mình thích, và không thẹn với lương tâm là oki :)

Và bây giờ, thu âm một bài hát xem giọng mình dạo này còn hay như ngày xưa không. Sau đó, tìm phim để xem, đắp mặt và đi ngủ.

He he

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

Ai cũng có thế giới nhỏ của riêng mình

Em yêu...

Có lẽ giờ em đang bận rộn với hàng đống suy nghĩ, nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. 2 hôm nay không nói chuyện với em, anh cũng có chút hụt hẫng. Cơ mà anh biết em đang muốn yên tĩnh một thời gian. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

Anh đã từng như thế. Đã từng chỉ muốn cuộn tròn trong cái thế giới của mình, để tự mình nghĩ, tự mình cảm nhận. Và anh thấy lúc đó thật tốt.

Chẳng biết nói gì, chỉ biết chúc cho em mọi điều tốt đẹp. Đừng có suy nghĩ nhiều quá. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Cách tốt nhất, có lẽ là nghĩ mọi thứ đơn giản đi, đừng phức tạp hóa vấn đề. Chỉ cần nắm vào bản chất và đích đến, còn râu ria, quẳng cmn đi :)

Và ai cũng có thế giới nhỏ của riêng mình. Chỉ ở nơi đó, mình mới được là chính mình, mình mới hiểu được chuyện gì đang xẩy ra và mình xử lý với nó thế nào. Hãy làm mọi chuyện theo con tim mình mách bảo. Em nhé :)

Bài thơ 5 tháng


5 tháng rồi, tôi vẫn chưa muốn yêu ai
Vẫn thích một mình, muốn lang thang đâu đó
Bỗng thấy cuộc đời này nhiều điều còn bỏ ngỏ
Hà cớ gì vì một người mãi buồn đau?

5 tháng rồi, tôi đã chẳng còn đau
Đã tự đứng dậy, tự mình chiến đấu
Một mình tôi, chẳng cần ai bên cạnh
Vẫn có thể cười nhăn nhở đấy thôi

5 tháng rồi, tôi có chán chường đâu?
Ăn uống vô tư, bạn bè thoải mái
Tôi bỗng nhận thấy cuộc đời này đẹp lắm
Đừng mãi phí hoài vào những thứ không đâu ^^

5 tháng rồi, tôi chẳng chút vấn vương
Để lòng an yên, tâm hồn thanh thản
Tôi chợt nhận ra giữa dòng đời hối hả
Mình cứ lặng lẽ, sống cuộc đời mình thôi!

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

Thế là nào yêu nhỉ ^^

Sáng nay bất chợt mình nghĩ đến điều này. Và hình như bây giờ có nhiều người lầm tưởng hoặc ảo tưởng rằng họ đang yêu mãnh liệt lắm!

Tình yêu là đi cùng nhau, làm cùng nhau chứ không phải chỉ nói và suy nghĩ cùng với nhau.

Bố Mẹ chẳng bao giờ nói yêu mình. Nhưng nếu mình lặn mất tăm 1, 2 hôm thôi không gọi điện về nhà là y như rằng điện thoại hàng đống cuộc gọi nhỡ.

Còn ngoài kia, có nhiều người nói yêu mình đấy, nói nhớ mình đấy, nói thương mình đấy. Nhưng thế nào nhỉ? Họ có bao giờ hành động không hay chỉ là những lời nói tán tỉnh trên đầu môi ^^ hay chỉ là những phút nhớ nhung trong giây lát rồi lại tắt ngụm?

Vậy đấy, việc gì phải nhìn vào tình yêu đâu xa. Cứ nhìn vào tình yêu của bố mẹ dành cho con cái là đủ thấy tình yêu nó như thế nào rồi.

Tất nhiên, không thể đem tình yêu nam nữ ra so sánh với tình yêu của bố mẹ. Tuy nhiên, bản chất của tình yêu là hoàn toàn giống nhau. Đó chính là quan tâm nhau, lo lắng cho nhau, chia sẻ với nhau không phải bằng lời nói, mà bằng hành động. Chỉ có hành động mới giúp chúng ta đi với nhau được đến suốt cuộc đời thôi. Còn lời nói ư? gió bay thôi ạ :)

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

Ngổn Ngang...

1 tháng rồi mới về quê. Rồi lên, thấy hụt hẫng lạ.

Tự nhiên muốn khóc, thấy nhớ gia đình. Muốn ở nhà. Vậy mà về nhà lại chẳng có thời gian ở nhà mấy.

Chiều tận 4h hơn mới về đến nhà. Loanh quanh mỗi nhà một tí rồi đi nấu cơm, ăn cơm, giặt quần áo. Tối đưa 2 thằng em đi ăn chè, cho bọn nó thay đổi không khí và cũng muốn đưa thằng em mình ra ngoài sau những ngày nó nằm lỳ ở nhà tự kỷ.

Về nhà, biết nó chịu đi học lại, mình thấy nhẹ nhõm và mừng. Hi vọng nó cố gắng học thật tốt. Ít nhất giờ cũng thấy nó có tí thay đổi, biết quan tâm đến mọi người trong gia đình hơn, cười nói hơn chứ mặt không lầm lầm lỳ lỳ như trước nữa.

Nhưng mà, cái chỗ phổi của Mẹ mình sưng to quá, cái hạch nó sưng to quá, bao giờ nó mới lặn xuống nhỉ? Liệu nó có lặn xuống không nhỉ? Người Mẹ gầy quá, mình lên đây, cứ suy nghĩ, và hình ảnh đó cứ đập vào mắt mình khiến mình buồn.

Mình buồn lắm, buồn lắm, mình muốn có người chia sẻ với mình. Muốn có người hiểu mình. Muốn có người đưa mình đi chơi để mình không nghĩ linh tinh nữa. Mình yếu đuối rồi, mình không thể gồng mình lên được nữa. 

Mình buồn...

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

Mất ngủ - người như đi mượn vậy trời :(

Híc mới có 2 hôm mất ngủ thôi, mà giờ tinh thần làm việc của mình sao nó lại rạo rễ đến thế. Chả muốn làm cái gì cả. Đầu cứ tưng tưng lên á :( Thật là mệt mà. Híc Híc

Bây giờ ước, ước gì có một chiếc giường ở đây thì tốt. Một chiếc giường thật êm ái và thơm mát. Mình sẽ nằm ngay xuống, xõng xoài ngủ một giấc thật ngon. Lâu lắm rồi chẳng có giấc ngủ nào sâu cả. Muốn sang nhà cái Thương ngủ quá. Ở nhà nó không khí trong lành, thoáng mát, ngủ ngon. Híc Híc

Ối zời ôi, mắt díu lại, đầu lâng lâng, người mệt mệt như kiểu mình đang trong cơn mê vậy. Híc Híc. Mệt quá đi mất ạ.

Ngáp ngáp...

Sao lâu đến trưa thế nhỉ. Trưa ăn xong, đánh một giấc rồi tỉnh táo chiều làm việc.

Hay tại hôm qua mình không ăn cơm nên nó lả nhỉ :( Sáng qua ăn một bát, trưa qua không ăn rồi tối qua ăn bún :( Đêm về đói cũng chả buồn ăn gì cả. Híc Híc

Người đi như mượn á :(

Ôi tại sao lại ngồi ở cái tầng 5 này nhỉ? Giờ được ngồi ở tầng 4 có phải thung thướng không? Chí ít thì mình cũng được thoải mái xõng xoài ra ghế mà ngủ, cho đỡ mệt. Tỉnh táo rồi làm. Ở cái tầng 5 này mọi thứ thật bí bách. Cái camera chỉa thẳng vào mặt lúc nào cũng có người soi. Có một ông giám sát hắc xì dầu, mặt đen như bao công nhưng mà được cái cũng dễ tính với mình. Có lẽ mình đi hay tươi cười chào hỏi và luôn tỏ ra biết điều.

Híc, rồi tự nhiên nghĩ chẳng biết làm ở đây được lâu không nữa ta. Thấy chan chán cái nghề này rồi, không làm cái này thì làm cái gì nhỉ? Đi bán cao ngựa là đúng rồi. Nhưng mình thích kinh doanh mà. Tự mình đi ship hàng, một cảm giác thung thướng mà kẻ đi làm thuê chẳng bao giờ có được.

Ôi lại nghĩ đến chuyện ở nhà, thật là buồn ạ. Chẳng biết thằng em nó định thế nào. Muốn cho nó đọc chiến binh cầu vồng mà chỉ sợ nó không đọc. Giờ nó cứ nằm lì ở nhà.

Nghĩ mà buồn.

Ai có thể hiểu được mình :(

Bạn Nam có hiểu được không nhỉ? Có lẽ là có, nhưng bạn ấy cứ làm sao. Híc, mình chẳng thích mỗi lần nc mà bạn ấy cứ nói to, như thể cáu gắt với mình vậy. Mình ngứa tiết, thái độ lại, dù rằng trong lòng mình nghĩ khác.

Haizzz. Bao lâu rồi, mà vẫn bị tương tư bạn ấy. Chẳng biết, nó cứ tự nhiên như thế mới khốn nạn. Nỗi nhớ bạn ấy cứ len lỏi vào trong não mình. Dù rằng biết hai thế giới đối lập với nhau quá đê. Haizzzzzzz

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Chiến Binh Cầu Vồng - buồn mãi không thôi :(

Híc, sáng nay vừa nấu cơm vừa đọc những chương cuối của Chiến Binh Cầu Vồng - Andrea Hirata mà lòng mình buồn rười rượi. Lần đầu tiên mình đọc một cuốn sách mà vừa đọc mình vừa khóc. Khóc thương cho số phận của 10 đứa trẻ đó. Buồn, chỉ một từ buồn thôi. Híc Híc

Không lẽ định mệnh xoay vần thật sao, không lẽ tương lai của những đứa bé đầy nhiệt huyết, can đảm đó không thể chống chọi được với cuộc sống làm culi hay sao?

Không lẽ số phận trớ trêu thế hay sao?

Chúng đã từng rất cố gắng mà. Mình vẫn còn nhớ cái cảnh bao nhiêu cái máy xúc cứ làm việc như muốn nghiền nát ngôi trường đó, còn bên trong Lintang say sưa giảng bài cho các bạn. Hình ảnh đó thật đẹp biết bao nhiêu.

Cuộc sống là một cuộc đấu tranh sinh tồn. Họ đấu tranh quá nhiều, và đến lúc mệt mỏi muốn buông xuôi. Đến cô Mus cũng nản lòng khi không thể làm nào khác để cứu vãn ngôi trường. Cô chọn cách buông xuôi. Nhưng không, Lintang và một số bạn còn lại vẫn say sưa đến trường học. Và Lintang đứng lên dạy các bạn tất cả các môn. Sự việc đến tai cô Mus, cô đạp xe thật nhanh đến trường, từ xa cô nghe thấy tiếng Lintang đang say sưa giảng bài cho các bạn. Mắt cô rưng lệ, rồi cô đi thuyết phục những bạn còn lại đi học. "Đừng bỏ học" là câu mà Lintang nói với các bạn. Dù bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa cũng đừng bỏ học.

Nhưng rồi một ngày, mọi người không còn thấy Lintang đi học nữa. Một bức thư được gửi đến. Cô Mus cầm trên tay mà nước mắt trào ra.

Bố Lintang mất!

Lintang là con cả trong gia đình mười mấy người. Lintang phải nghỉ học để đi làm nuôi mười mấy cái miệng ăn.

Đọc đến đây, nước mắt mình nhòa đi. Thương quá, thương cho Lintang quá.

Thần đồng là vậy, giỏi là vậy, Lintang là người đầu tiên đem về chiếc cúp học sinh giỏi cho một ngôi trường làng mấy chục năm chưa bao giờ có được vinh dự đấy. Cậu ấy đã chiến thắng hàng trăm học sinh đến từ các trường lớn khác để giành được chiếc cúp đấy.

Bố Lintang mất cùng đồng nghĩa với việc ước mơ của cậu bị chôn vùi, tương lai tươi sáng cũng dập tắt, nguồn hi vọng của cả gia đình bỗng dưng lụi tàn. Buồn, buồn.

Để Lintang tiếp tục được đi học, Mẹ cậu đã đưa cho cậu chiếc nhẫn cưới để bán nó đi lấy tiền sửa xe. Vâng, giá trị của chiếc nhẫn cưới đó chỉ đủ để thay 2 cái lốp xe và 1 cái xích :(. Giây phút đó, cậu hứa với Mẹ sẽ giành được danh hiệu học sinh giỏi. Và cậu đã làm được.

Buồn quá Lintang ơi :( Tớ bị buồn vì cậu rồi đấy :( :( :(

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

Nắng

Chiều chủ nhật trời nắng chang chang. Trên tầng 5 lại một đôi nữa chuyển đi. Xóm yên tĩnh đến lạ. Có mỗi một mình mình ở cái tầng 4 này. Có 4 phòng thì chỉ ở 3, 2 phòng còn lại đi làm. Còn mình mình...

Yên tĩnh hay lắm nhé.

Mình ngủ chẳng ai làm phiền. Mỗi tội nóng quá chả ngủ được.

Mình bật nhạc chả ai đánh nhau với mình.

Nhưng mà cũng cô đơn.

Cơ mà, hình như cái chữ cô đơn nó gắn vào cuộc đời mình rồi. Nên mình kệ, coi nó như bạn thôi. Nhỉ.

Hôm nay nóng quá, chắc ở nhà cũng nắng nóng chẳng kém. Chắc Mẹ mệt lắm đây. Haizzzz, cố lên tuần sau được về rồi mà. Được nhìn thấy Mẹ rồi, chẳng biết sẽ được nhìn bao nhiêu lần nữa. Tự nhiên ngĩ đến cái lưng của Mẹ mà khóe mắt cay cay... nghĩ đến những điều phía trước mà bận lòng. Thôi thì, hiện tại cứ phải cố mà vui thôi chứ biết làm sao nhỉ? Cuộc sống mà, không ai khổ mãi đâu phải không? Rồi thằng em mình sẽ được sung sướng và nên người, rồi hi vọng bố mình sẽ được an yên những lúc cuối đời không có Mẹ.

Buồn.

Có lẽ Mẹ chẳng thể nhìn thấy mình trong ngày mình mặc váy cưới. Chắc Mẹ cũng chẳng biết mặt con rể đâu nhỉ? Có lẽ, có lẽ,... hay mình không lấy chồng, mình ở vậy, có được không?

Buồn.

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Đến bao giờ....

Sáng nay gọi điện cho Mẹ, lại đập vào tai là những lời trách móc Bố. Cái giọng the thé chua chát của Mẹ làm mình thấy chói tai.

Buồn, thực sự là buồn.

Chẳng biết nói thế nào. Vì nói thật, nói mãi chả nghe. Nên kệ thôi.

Haizzz....

Giá mà mình chẳng biết suy nghĩ thì tốt. Giá mà mình cứ cười hồn nhiên như một con ngố thì tốt. Sâu trong lòng mình, bao nhiêu cái lo toan không tiêu đề cứ ngổn ngang. Haizzzz, chán lắm ạ. Chẳng biết nên làm thế nào. Cứ thong dong như một cánh diều không có phương hướng vậy.

Ờ thì, ngày trước dù có thế nào, dù gia đình có chuyện buồn thế nào, cũng có người ở cạnh mình, động viên mình, an ủi mình. Còn bây giờ, chỉ có một mình mình. Nhưng mình sẽ làm được mà, mình mạnh mẽ mà, mình chẳng cần ai, mình chẳng phải phụ thuộc vào ai. Mình làm được. Mình chịu đựng được. Mình ổn.

Ít nhất, thì đến thời điểm này, mình vẫn béo tốt đó thôi. Đó chính là minh chứng cho việc mình vẫn sống rất tốt nếu không có ai bên cạnh. Đúng không?

Buồn..... miên man, cứ gọi điện về nhà là lại vậy.

Và thực sự là, mình chán lắm rồi, mình chỉ muốn cuộn tròn trong cái thế giới của mình mà thôi. Chẳng muốn quan tâm điều gì cả đâu ạaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Như vậy có được không??????????

Đến bao giờ mới kết thúc những ngày tháng như thế này????????

Mình muốn một gia đình hạnh phúc, yên bình. Khó quá hay saoooooooooooooooooooooo????????????

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

Lại là những thứ cảm xúc tồi tệ

Lòng mình... bây giờ cảm giác sao nó mỏng manh đến thế? Gượng dậy được vài hôm, chỉ cần một tin nhắn hay một cú điện thoại cũng làm mình phải suy nghĩ.

Buồn, lo lắng, nặng nề và bồn chồn là cảm giác hỗn độn lúc này. 

Thật sự thì, đã bao lần như vậy, mình cứ tưởng mình đủ bản lĩnh để đối mặt với tất cả mọi thứ. Nhưng bây giờ thì, vẫn đâu vào đó.

Mình cố mạnh mẽ, cố gắng điều khiển mọi chuyện theo ý nghĩa của mình. Thật khó quá. Bất cứ cái gì liên quan đến gia đình cũng làm lòng mình chẳng yên, thật chẳng thể yên an được. Bỗng thấy tình yêu nam nữ sao nhỏ bé đến như vậy.

Buồn.

Lại là những ngày tâm trạng tồi tệ, chẳng muốn làm gì, chẳng muốn chơi gì.

Bây giờ, cũng chẳng còn thiết tha tâm sự với ai. Cứ thích cuộn mình trong cái thế giới nhỏ bé và cô đơn của mình. Chẳng muốn nghe ai nói, chẳng muốn nói với ai. Thích yên tĩnh một mình. 

Bây giờ, tâm hồn mình sao lại mong manh và nhạy cảm đến thế. Cảm giác mỏng như thủy tinh, chỉ cần chạm nhẹ một cái, cũng vỡ tan...

:(

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mẹ à...

Chắc giờ Mẹ đang đau phải không. 2 tuần rồi con chưa về thăm nhà, chắc chỗ đó của Mẹ sưng to lắm rồi nhỉ:( Con sợ không dám sờ vào mà, nó sưng lên, nổi từng cụm. Con sợ lắm Mẹ ạ.

Bấy lâu nay, con buồn, con chán. Con chẳng muốn điện về nhà. Con muốn sống trong thế giới của con. Mình con buồn, mình con vui, mình con cô đơn. Nhưng có lẽ, con chẳng thể làm thế được. Con chẳng thể lảng tránh để không gọi điện về cho Mẹ được.

Một phần vì con chán Mẹ, vì Mẹ mãi gằn hắt với Bà. Và một phần, vì con sợ phải biết rằng tình trạng bệnh của Mẹ ngày càng xấu đi.

Con biết một ngày, Mẹ chẳng ở cạnh con nữa. Mẹ sẽ rời xa thế giới này, xa gia đình này. Rồi Mẹ đi đến một chân trời xa, nơi ấy Mẹ có nhìn xuống gia đình mình không Mẹ.

Con lo cho thằng em, rồi chẳng biết đời nó đi về đâu khi mà nó không chịu đi học. Con chỉ mong nó học hết cấp 3, cho toại nguyện. Hay con đón nó lên đây hả mẹ? Nhưng liệu con có dạy được nó không? Hay nó lại quay ra bắt nạt con như lần trước? Nó ở nhà, suốt ngày ăn và nằm, những việc đơn giản chẳng biết làm, bố mẹ chẳng bảo được. Con cũng bất lực lắm rồi. Con chẳng biết phải làm thế nào nữa cả. Con cũng mệt mỏi lắm rồi.

Nhưng con biết, con còn hạnh phúc hơn mọi người ở nhà, vì ít nhất, con đến công ty còn có bạn con, và con chẳng phải nghe những tiếng kêu của Mẹ - những tiếng kêu đến não nề và nẫu ruột, nẫu gan. Mắt con chẳng phải nhìn những cơn đau của Mẹ - những cơn đau khiến lòng con thắt lại, môi mím chặt và tự nhủ với lòng : mạnh mẽ lên!

Phải, làm sao con không mạnh mẽ được. Con phải cố thôi khi chỉ có một mình. Hôm nay con yếu đuối, lòng con âm thầm gọi họ như cầu cứu : anh ơi, em mệt mỏi lắm rồi, em mệt mỏi lắm rồi. Con thèm nghe tiếng an ủi vỗ về : thôi nào, nín đi. Con thèm vòng tay dang ra ôm con vào lòng, để con tựa vào vai họ khóc. Con tủi thân, hôm nay tâm trạng con lại đi xuống. 

Hôm nay con lại khóc sau bao ngày con cười nói vô tư.

Con biết mà, mỗi lần nhà mình có chuyện gì, lòng con chẳng thể yên. Con biết nên con sợ, và con biết rằng, nếu con thế này, chỉ làm ảnh hưởng đến công việc hiện tại.

Chẳng ai động viên con cố lên ngoài cái Thương cả.

Trong hoàn cảnh này, những triết lý giáo điều đều sáo rỗng. Con chỉ cần người lắng nghe con thôi, sao khó thế? Con biết mình phải làm gì sau những lúc tâm trạng bất ổn như thế này mà. Tại sao cứ bảo con phải làm thế này thế kia? Con biết mà? Con biết hết mà????

Con ghét những ai cứ áp đặt con phải thế này thế kia. Con đủ lớn để hiểu phải làm những gì phải không Mẹ. Chỉ khi nào con bế tắc, con sẽ hỏi. Còn không thì cứ im lặng thôi!

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

FA - chúng ta nên tìm niềm vui từ những thứ nhỏ nhất trong cuộc sống

Phải nói là thời gian này, kể từ lúc chấm dứt mối quan hệ với bạn Nam - mình cực kỳ thoải mái với cuộc sống hiện tại.

Có lẽ, quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn.

Thứ 1, mình không còn chỗ để kêu than >>> nên mình phải tự điều chỉnh cảm xúc của mình.

Thứ 2, mình không bị đắm chìm vào những thứ tình cảm mơ hồ, không biết gọi tên. 

Thứ 3, mìn chẳng phải suy nghĩ đến ai, chẳng phải nhớ ai, mình chỉ sống trong thế giới của mình. Điều đó thật tuyệt.

Nhưng, cũng có nhiều lúc nhớ bạn ấy. Kệ thôi, nhớ thì cứ nhớ. Nhưng nhất định, không nói chuyện lại. He he

Và, mình đã tìm thấy những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. 

Mình có thể nghe một bản nhạc yêu thích đến khi nào chán thì thôi. Làm bạn với những thứ xung quanh mình. 

Làm bạn với một bản nhạc.

Làm bạn với những bữa cơm.

Làm bạn với những buổi tối hăng say làm việc.

Làm bạn với những quyển sách.

Làm bạn với nỗi cô đơn.

Làm bạn với nỗi buồn.

Làm bạn với những niềm vui nho nhỏ.

Tìm niềm vui trong nỗi buồn. Tự cân bằng mọi thứ.

Thực sự, mình cảm thấy cuộc sống hiện giờ rất ổn. Có lẽ là vì, mình lâu nay trốn không gọi điện về nhà. Bởi thực lòng, mình sợ lắm.


Sợ nghe thấy tiếng kêu than của Mẹ, sợ nghe Bố kể lể ở nhà thế này, thế kia. Sợ nghĩ đủ thứ. 


Có thể mình đang trốn tránh. Nhưng đâu phải việc đó không tốt đâu. Ít nhất, nếu mình lo, thì cuộc sống của mình sẽ chả thể lạc quan, và bình yên như bây giờ được. Đúng không? Và quan trọng là, mình lo lắng mình cũng đâu giải quyết được vấn đề gì?

Sống vui 1 ngày cũng là sống. Sống buồn 1 ngày cũng là sống. Vậy tại sao chúng ta không chọn niềm vui mà cứ bám lấy nỗi buồn mà. Phải không?

Vậy nên, mặc kệ mọi chuyện đi. Kệ nóooooo

Tìm niềm vui từ những thứ nhỏ nhất trong cuộc sống.

Và bây giờ, làm việc thôi. Hehe

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

Tĩnh Tâm

Phải chăng mình đang hoàn toàn tĩnh tâm trong cái thế giới của mình? 

Buổi tối, chẳng nói chuyện với ai, nấu mì tôm ăn, xem thời sự, xem the face... rồi viết blog, và sau đó sẽ làm việc...

Cuộc sống như này mình đang cảm thấy rất là bình yên, thực sự là bình yên. Và chưa bao giờ cảm thấy mình tĩnh đến cái mức như thế này. Có thể, mình đã lấy lại được cân bằng sau khoảng thời gian vấp ngã, vật vã, đau khổ, và kêu gào trên mạng xã hội. 

Nhưng mình cũng lo sợ. Lo sợ tình trạng này kéo dài, mình sẽ ế mất :))) vì mình không có nhu cầu cần đến ai, cần tâm sự với ai, cần chia sẻ với ai. Thực sự là như thế.

Nếu như ngày xưa, chắc chắn mình sẽ đăng lên mạng xã hội vài cái stt. Nhưng bây giờ, chán chả buồn đăng. Mình đã nghĩ đến ngày này lâu rồi. Nghĩ đến cái lúc mà sợ nhất chính là lúc trơ lỳ cảm xúc. Mà thực sự, giờ phút này mình đâu có trơ lỳ? Chỉ là mình muốn sống trong cái thế giới của mình mà thôi.

Cái cảm giác, chẳng nhung nhớ ai, chẳng phải lo cho ai, chẳng phải bận tâm đến ai. Cũng thích.

Thực sự, là mình đang trốn mọi phiền hà thôi. Mình sợ không dám gọi điện về nhà, sợ lại buồn thêm. Mà buồn thêm thì thực sự là chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, đúng không nào? Buồn chỉ làm ảnh hưởng đến công việc hiện tại thôi mà.

Ái za, dù sao thì, bây giờ cũng nên đi làm việc để thấy một ngày thứ 7 có nhiều ý nghĩa. Nhỉ ^^

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

Nhìn lại...

Tối thứ 6, tự cho phép mình nghỉ làm một hôm để ngồi đọc lại những gì đã qua. Bỗng thấy mình mạnh mẽ đến thế.

Đợt Mẹ ốm, thật vất vả, thật kinh khủng, và chỉ có niềm tin mới giúp mình vượt qua nhiều thứ. Vậy mà bây giờ, mình lại buồn não nề...

Buồn vì Bố Mẹ chẳng tỉnh ngộ, buồn vì Bố Mẹ vẫn đối xử với Bà như vậy, buồn vì thằng em học hành dở dang, chưa biết tương lai thế nào...

Nhiều chuyện, nghĩ đến mà lòng ngổn ngang. Nhiều lúc, muốn lấy chồng quách đi cho xong. Nhưng lấy chồng liệu có vui không khi mà gia đình nhiều chuyện như thế...

Bao giờ mới yên ấm được đây?

Toàn là những dấu ... và dấu ? bỏ ngỏ, không có lời giải đáp.

Chẳng biết phải làm thế nào nữa cả. 

Thằng em liệu nó có học tiếp hay không? Liệu học nó có tu chí hay không? Còn Mẹ nữa, cơn đau dầy hơn, cáu gắt nhiều hơn, khó tính nhiều hơn, chấp vặt nhiều hơn...

Bố thì gầy đi nhiều hơn, da đen đi nhiều hơn, ánh mắt lo âu nhiều hơn, cái dáng thất thểu nhiều hơn...

Thằng em ở nhà, gia đình như thế, nó chán cũng đúng. Nó khổ hơn mình, vì mẹ đang ốm. Ít nhất năm cấp 3 của mình, gia đình vẫn còn bình yên, không sóng gió như bây giờ. Bỗng thấy thương nó quá. Vừa giận, cơ mà cũng vừa thương...

Haizzz, xoay quanh những câu chuyện gia đình. Bao giờ mới hết ngổn ngang đây.

Bỗng thấy, tình cảm nam nữ là những thứ thật xa xỉ, là những thứ thật nhỏ bé trong cái thế giới này.

Gia đình mới là tất cả...

-----

Hôm nay muốn viết, muốn viết thật nhiều. Một buổi tối mình thả trôi cảm xúc, thả trôi tất cả mọi thứ. Một buổi tối muốn buồn, muốn buồn một tí, muốn nghĩ một tí. Buồn sau những chuỗi ngày cố gắng dùng lý trí, cố gắng để làm việc, để đập tan đi những cái lo toan bấy lâu nay.

Nghe một bản nhạc buồn cũ rích từ lâu, lòng nặng nề đến não nề. Cái cảm giác này, vẫn có bấy lâu nay, vẫn có từ trước giờ. Chỉ là muốn tĩnh lại, chẳng muốn làm gì, chẳng muốn chơi gì, chẳng muốn nói chuyện với ai...

Giờ thực sự, chẳng ai có cảm hứng để mình nói chuyện. Thực sự thì mình không thiếu người để chia sẻ mà. Nhưng chẳng muốn chia sẻ với ai, cứ thích thu mình lại. Thấy mọi thứ sao nhạt nhẽo đến thế.

Bỗng thấy chả còn tình cảm gì với bạn Nam. Bỗng thấy nhẹ nhàng, vì những nỗi buồn của mình chất chứa quá nhiều, chẳng đủ để chấp nhận những niềm vui mới chăng?

Lòng vẫn còn nặng nề lắm...

Nhớ quãng thời gian đã qua, hạnh phúc biết nhường nào? Chẳng phải đang rất hạnh phúc sao? Có lẽ đó chỉ là do một phía mình cảm nhận thôi nhỉ?

Ôi, chỉ hôm nay dở hơi thôi nhé. Hôm nay là đầu tháng đó, đừng để dây dưa cả tháng trời nhé Dịu owiiiiiii.

Bây giờ, ngồi ước, ước được ở nhà, ra ngoài hiên ngồi, trăng thanh gió mát, hít hà khí trời thơm tho và dịu mát. Muốn buông bỏ tất cả những nỗi lo toan, những buồn bực trong lòng để mà tận hưởng.

Haizzz

Nghĩ về gia đình, lòng nặng trĩu, nặng trĩu.

Mình đã từng nghe ở đâu đó nói rằng : bạn khổ nhất là khi nhìn thấy người thân của mình đau khổ mà không giúp được gì. Phải....
 

BUỒN để mà VUI Template by Ipietoon Cute Blog Design