Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Tương tư chàng Công An

Zời ạ.

Trước kia tôi vốn rất ghét Công An, ghét cay ghét đắng vì nghĩ cái nghề này nó tiêu cực, toàn ăn tiền của dân. Ấy thế mà thời gian này tôi lại bị cảm nắng chàng Công An có chết không cơ chứ.

Híc, tôi đã đẩy họ ra rồi cơ mà. Tại sao giờ tôi lại nhớ hơn là thế quái nào nhỉ?

Tôi không hiểu nổi mình nữa.

Tại sao nhỉ?

Từ hôm không nói chuyện nữa, đêm nào tôi cũng mơ thấy họ. Có hôm mơ ngồi sau xe họ đèo, buồn ngủ, tựa vào lưng họ ngủ, ôi sao mà lãng mạn đến vậy.

Rồi hôm qua mơ họ quay lại với ny cũ. Lòng buồn rười rượi....

Ôi, tôi tưởng con tim tôi chai sạn rồi chứ, tại sao lại đi thổn thức vì một người mới gặp được có 2 lần vậy ta?

Ôi, ngấm từ lâu vậy trời. Say nắng ngay từ ngày đầu mà bây giờ vẫn chưa tỉnh à?

Ôi mẹ ơi. Cái cảm giác này cũng thú vị ra phết. Chỉ biết là, mỗi lần nhắc đến họ là lại mỉm cười. híc híc, có lẽ nào chỉ mình tôi đơn phương không ta?

Thôi, dù sao thì cũng chấm dứt rồi. Nghĩ là chi nhiều cho mệt. Nhở. Làm việc thôi. Nghĩ một tí thôi, rồi phải làm việc, phải làm việc.

Dùng lý trí để ép buộc cảm xúc theo ý mình. 

Hehehe

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Không biết nói gì....không biết đặt gì...

Lại là những suy nghĩ và trăn trở về gia đình...

Lòng mình cứ yên ả một tí, lại dậy sóng rồi.

Dạo này, mình suy nghĩ nhiều thế, chuyện dù có nhỏ cũng tốn thời gian suy nghĩ khá nhiều. Chả biết nữa, thấy mình sao ấu trĩ thế :(

Buồn.

Nghĩ đến cảnh gia đình sao mà buồn thế :(

Chắc tuần này không về, có lẽ để đến hôm lấy lương rồi về thể. Mình muốn ở trên này làm việc, rồi muốn trượt patin cho tốt. Dù sao bây giờ cũng chả có niềm vui nào ngoài làm việc và trượt patin cả.

Haiz...

Dù sao thì nỗi buồn vẫn song hành cùng mình. Nên chọn nó làm bạn thay vì trốn tránh nó. Đúng không nhỉ :)

Chuyện gia đình, cũng thế rồi. Thấy thương cho thằng em, thương nó.

Thấy buồn cho bố mẹ mình. Buồn cho 1 kiếp người. Buồn. Buồn. Buồn thật đấy :)

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Có ai không :)

Hôm qua là ngày gia đình Việt Nam nhỉ :D thực sự thì tôi chả có cái cảm xúc vẹo gì về cái ngày đó. Vì gia đình tôi, đang rất buồn.

Sáng nay thằng em lại nhắn tin, mẹ đau nọ đau kia, khàn tiếng, mắt mờ, rồi bảo hỏi bác sĩ. Ôi lòng tôi lại nổi sóng rồi. Tôi mới bình yên được có 2 ngày mà. Sao cái gì cũng nói với tôi vậy trời.............

Tôi mệt lắm rồi, tôi muốn buông xuôi.

Có ai không tôi mượn đỡ bờ vai
Hôm nay tôi buồn mệt nhoài đến chán
Có ai không đưa tay cho tôi nắm
Tôi lạnh rồi cần lắm một cái ôm
Có ai không cho tôi một nụ hôn
Một nụ cười và tâm hồn chia sẻ
Có ai không làm tôi thành mạnh mẽ
Tôi mệt lắm rồi tôi dễ buông xuôi. 

Buồn ơi là Ngủ ^^

Cái văn phòng này, cứ như thể là bị thiếu ô xy vậy. Sáng đến ai mắt cũng díu dịu lại. Chẳng còn tâm sức mà làm cái chi nữa cả.

Híc...

Tưởng buổi chiều ngủ dậy xong là thôi, ai ngờ mắt mình vẫn cứ dít dít vào sao á.

Bây giờ, ước gì cái văn phòng này ở trong một khu vườn thật là mênh mông, bên trên là tán cây xanh mát, cửa kính mở ra để đưa gió vào. Rì rào từng cơn một, gió tát hết vào mặt, vào da thịt, mơn man, mơn man, dịu nhẹ đến thế. 

Ôi, những cơn gió sẽ mang lại cho ta cảm hứng làm việc. Đúng không nhỉ?

Mơ mộng thế đủ rồi, nào có được đâu cơ chứ, khi mà xung quanh mình vẫn là những khối bê tông chắc nịch. Trời ạ. Cái văn phòng khô khốc với hàng đống máy móc bật liên tục 24/24 này thật là khô khan quá đi.

Giờ mà được ra công viên ngồi nhỉ. Có hồ nước mát lạnh, có bóng cây râm mát, có ghế đá, ngủ một giấc. Mới thích làm sao?

Giờ mà được về quê nhỉ, ngồi ở chỗ máy bơm nước như lần trước mình đi nâng bình thuốc sâu giúp bố rồi ngồi ở đó. Hít hà gió trời, thả chân xuống nghịch nước thì thích biết mấy.

Hình như... mình chỉ thích những điều rất đơn giản thôi mà. Sao mà khó vậy trời... trời ơi, thành thị này, sao khô khan đến thế :(

Thành thị này cũng cô đơn nữa mà, phải không :)

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Có phải mình đã... rồi không:(

Khó chịu, khó chịu thật.

Lâu lắm rồi mình mới lại có cái cảm giác này.

Thấy nhơ nhớ một người nào đó.

Ôi mình điên cmnr.

Đầu óc mình cứ lởn và lởn vởn.

Rồi mình lại nghĩ linh tinh.

Rồi lại muốn khóc.

Mình đã từng khóc vì nó rồi đấy.

Ôi mình bị điên à.

Mày có điên không hả Dịu :(

Híc, điên thật rồi.

Khó chịu nhở :(

Cứ sao sao á :(

huhuhuhu

Chủ nhật nhẹ nhàng^^

Ái za, định không viết gì, nhưng thiết nghĩ cần phải note một bài để đánh dấu cái NGÀY CHỦ NHẬT ĐẦU TIÊN MÌNH CẢM THẤY NHẸ NHÀNG.

Không còn cái tâm trí muốn lao ra ngoài đường nữa. Chỉ thích ở nhà để làm những việc mình cho là cần thiết, cụ thể là đi chợ, ăn và ngủ.

Phải, hôm nay ngủ thật đã. Lần đầu tiên ở cái phòng này mà mình ngủ trưa sâu đến thể. Ai đời ngủ đến tận 3h chiều bao giờ. Nói chung sướng, lại còn mơ đẹp nữa.

Bỗng thấy lòng mình nhẹ bâng, bỗng thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng.

Thú thực, là cái chữ Nam nó cứ len lỏi trong đầu óc mình. Cứ nhẹ nhàng như một cơn gió vậy. Híc, lần thứ 2 mình biết thế nào là thích đơn phương một ai đó. Thật là khổ mà :D

Cơ mà thôi, thích thì cứ thích thôi. Không phải là của mình thì nên buông ngay từ đầu, sau này cho đỡ khổ. Chứ mình cũng sợ cái cảm giác bị bỏ rơi lắm roài^^

Ôi bạn Nam ơi, tớ thích bạn thật. Từ cái ngày nói chuyện với bạn, chẳng hiểu sao nữa. Ôi nhưng bạn biết tình cảm của tớ mà nhở. Hình như bạn không thích tớ.

Híc híc, chả hiểu sao, cứ như kiểu gà bông vậy trời.

Thích nhưng rất nhẹ nhàng. Kiểu có cũng được, không cũng chả sao ^^

Như cơn gió heo may vậy...

Thôi, bây giờ đi nấu cơm, đi tắm rồi tối đi trượt patin với bạn Hoàng.

Say oh yeahhhh ^^

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Khó...

Zời ơi là zời...

Tôi lại thất tình tập 3 :)))

Một cảm giác có phần nặng nề nhưng không kém phần thú vị :)))

Chỉ thấy buồn cười bản thân mình.

Tại mình hay suy nghĩ hay những gì đang diễn ra nó như vậy nhỉ?

Thôi, stop hết đỡ phải nghĩ nhiều.

1 là 1 mà 2 là 2. Nửa nạc nửa mỡ, như thịt ba chỉ. Mệt người. Như kiểu mèo vờn chuột. Nghỉ, nghỉ hết.

Ôi cái lòng mình nó nặng nề sao sao.

Thôi, mệt quá, muốn ngủ một giấc.

Mà sao thời gian trôi chậm quá vậy nhỉ :D

Ôi, thật là khó chịu mà :D

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Đừng bên nhau nếu không vui...

Hôm qua, bố nyc cũ chát với mình, gửi cho mình ít xoài của nhà. Mình cảm động, rất cảm động. Khóc lóc rồi tự hỏi : tại sao mọi chuyện đang tốt đẹp tự nhiên lại thế????

Buồn :)

Đúng là cuộc sống :)

Mình quý, thực sự quý và thấy gần gũi với gia đình Bác ấy. Gia đình Bác ấy quá tốt, quá hòa thuận, đầy ắp tình yêu thương dành cho nhau. Khi chia tay, điều mình tiếc nuối nhất là không được làm con dâu Bác ấy :(

Đang khóc lóc thì nyc nhắn tin, bảo gặp đưa xoài. Nhưng mình từ chối, không muốn gặp. Có lẽ thế sẽ tốt hơn. Gặp làm gì khi gương đã vỡ. Không bao giờ lành được, mình không muốn mặc lại chiếc áo cũ.

Những cái gì đã qua, đừng nhắc lại quá nhiều. Đúng không :)

Và cũng đừng bên nhau nếu không vui :)

Mọi chuyện cho vào quá khứ đi, để nó ngủ yên đi. Mình muốn yêu người mowisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :(

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Nếu sau này bọn mình yêu nhau


Trịnh Công Sơn đã từng nói rằng : “Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy. Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: “Cuộc sống không thể thiếu tình yêu”.”

Quả đúng là như vậy anh nhỉ - chồng tương lai của em. Cuộc sống này làm sao mà thiếu tình yêu được. Vậy cớ sau mà anh mãi chưa xuất hiện đi, cứ để em cô đơn lủi thủi thế hả zời.

Em một mình vật lộn với cuộc sống này, em thấy mệt mỏi lắm. Em đành lấy việc bán cao ngựa dạo cho vui vậy chứ biết sao. Em cần người chia sẻ, em cần người lắng nghe mà. Anh ở đâu, anh ra đây đi. Đừng bắt em chờ nữa. 

Em ngồi đây, dự tính trước những gì sau này mà bọn mình trải qua với nhau. Em sẽ rút kinh nghiệm từ cuộc tình trước để tình yêu của mình trở nên hoàn hảo và ngọt ngào hơn, anh ạ.
Em sẽ không đem cái nắng của ngày hôm qua để hong khô cái áo của ngày hôm nay đâu. Vì em biết, anh là anh mà. Em chẳng muốn đem anh ra so sánh với bất kỳ ai cả, chỉ cần trái tim anh luôn hướng về em là được.

Nếu sau này bọn mình yêu nhau, mỗi ngày em sẽ viết cho anh một bức thư. Tất nhiên sẽ vào cuối ngày. Em sẽ viết hôm nay em làm gì, cảm nhận của em thế nào về những thứ đó cho anh biết. Em sẽ coi anh là một cuốn nhật ký của em, để em bày tỏ nỗi lòng. Để em than thở khi buồn chán, để em reo hò mỗi khi có niềm vui, để em trách móc mỗi khi giận dỗi. Anh có thích nghe em than vãn không:D

Nếu sau này bọn mình yêu nhau, mỗi tuần mình hẹn hò nhau 2 lần anh nhỉ. Những lần đó sẽ thật là lãng mạn nhỉ. Có thể anh không là người lãng mạn nhưng chỉ cần em lãng mạn là được rồi. Bọn mình nắm tay nhau đi dạo trên đường nè. Anh có thích đi dạo không – chồng tương lai của em? Em chỉ thích đi dạo thôi, em cảm thấy bình yên nếu được nắm tay người mình yêu thương đi dạo trên những con đường tĩnh lặng. 

Nếu sau này bọn mình yêu nhau, em sẽ cố gắng nấu cho anh những bữa ăn thật ngon dù trình độ nấu ăn của em dở tệ. Em sẽ cố gắng nghe lời anh dù em rất ngang bướng. Và mỗi lần em mệt mỏi, em sẽ dựa vào vai anh để khóc lóc, than vãn. Rồi những lần giận dỗi, em sẽ đấm vào lưng anh một cái cho xả cơn tức. Có được không nhỉ? Anh có tình nguyện không?

Nếu sau này bọn mình yêu nhau, thì bao giờ bọn mình cưới anh nhỉ? Đám cưới ấy sẽ thế nào nhỉ? Chắc phải hạnh phúc lắm vì cuối cùng Bố Mẹ em cũng tống được trái bom nổ chậm ra khỏi nhà mà.

Nếu sau này bọn mình yêu nhau, bọn mình sẽ bán cao ngựa cùng nhau anh nhỉ. Anh có tình nguyện đi ship hàng giúp em không? Em sẽ trích % hoa hồng cho anh đấy^^

Nếu sau này bọn mình yêu nhau, em sẽ vẫn phải sống cuộc sống của em nữa. Em vẫn muốn tụ tập cf với bạn bè, em vẫn có những người bạn là nam giới. Anh có đồng ý thế không?

Nếu sau này bọn mình yêu nhau, anh đừng phản bội em nhé :D Vì em yêu là yêu hết mình đấy, đừng có làm tổn thương em nhé:D

Nếu sau này bọn mình yêu nhau, em sẽ không phải đăng những trạng thái buồn bã trên zalo nữa, vì mọi chuyện, có anh ở đây rồi mà. Anh nhỉ :D

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Không có chuyện gì là chuyện lớn!!!!!

Tối nay gọi điện cho Bố hỏi thăm tình hình ở nhà thế nào^^. Nghe giọng Bố chán đời lắm, trong bụng nghĩ chắc ông bà ở nhà lại cãi nhau nên hỏi Bố ai ngờ thật.

Hóa ra ông bà giận dỗi nhau cũng từ qua rồi. Âu cũng vì tiền và tiền. Mình thì đau hết cả đầu. Nghe thấy thì cười thôi, vì cũng làm hết sức có thể rồi.

Nghĩ buồn thôi.

Có lẽ Mẹ giờ khó tính, hay cằn nhằn, ủ dột, suy nghĩ nhiều, bệnh tình vắt kiệt sức nên suy nghĩ có phần ấu trĩ.

Giờ khác gì trẻ con đâu...

Ở nhà căng thẳng quá. Nhiều lúc mình chán chả muốn về. Trên này thì cũng chán nốt, chả có cái vẹo gì vui cả. Nơi đâu là niềm vui cho mình nhở :)

Ngồi nghe Anh cứ đi đi, nghe đi nghe lại mãi chả chán. Nghe cả ngày nay rồi, nghe mãi một bài.

Sao người ta có thể yêu nhiều người cùng một lúc vậy nhở?

Sao khi mới chia tay mà người ta có thể yêu người khác ngay vội được nhở?

Sao trái tim của người ta nhiều ngăn thế nhở?

Sao người ta có thể ngủ với nhiều người thế nhở?

Một cái xã hội sao phần con lớn hơn phần người thế nhở?

Mình chịu:D

Chả còn niềm tin vào cái giề nữa rồi...

Không lẽ ở vậy suốt đời nhở :D

Thôi, cứ tĩnh tâm để chờ người đờn ông của đời mình vậy nhở :D

Một mình thì có làm sao đâu nhở?

Có chuyện gì là chuyện lớn đâu^^.

Chuyện gia đình, cũng nhỏ thôi:)

Chuyện tình yêu, cũng nhỏ thôi:)

Hãy nghĩ là nó nhỏ, thì nó sẽ nhỏ thôi mà.

Hehe

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Dở hơi

Hôm nay, tôi lại nhớ đến anh rồi đấy ^^

Hôm nay, tôi quệt vào cái ô tô. Tôi sợ, tôi hú vía, tôi nghĩ tôi thật may mắn. Do cái tội của tôi không để ý gương chiếu hậu.

Lòng tôi bủn rủn và thầm nghĩ, may quá không sao.

Đến công ty, tôi chia sẻ điều này với 2 người. Chỉ có đứa bạn là an ủi tôi. Tự nhiên, tôi thèm câu mắng mỏ yêu thương đến thế. Tôi nghĩ đến anh, nếu như tôi nói điều này với anh, chắc anh lại mắng tôi là : đi đứng không nhìn à, bla, bla... và tôi cảm thấy mình bé nhỏ đến nhường nào :(

Tôi cũng muốn làm nũng mà. Anh biết chứ :(

Tự nhiên, tôi lai nhớ lần tôi khóc lóc khi Mẹ tôi đau. Anh lo lắng, bỏ công việc về nhà an ủi tôi:( Tôi cảm động.

Tôi bị nhớ anh rồi đấy :(

Nhớ người không nhớ mình :)

:(:(:(:(

Ngồi không làm được. Hình ảnh cái lưng của Mẹ mình cứ hiện ra. Nhớ cái khoảnh khắc sờ vào nó. Rơm rớm nước mắt.

Chắc Mẹ mình nghĩ nhiều lắm, nghĩ về ngày không xa, không còn được ở trên thế gian này nữa.

Nghĩ cho thằng em mình.

Ôi buồn.

Một ngày, có lẽ không xa nữa đâu. Mình phải chấp nhận cái sự thật này phải không:(

Mình sẽ phải đi tiếp thế nào nhỉ?

Nhiều lúc mình ích kỷ, nhiều lúc mình thật xấu xa, thật ích kỷ khi nghĩ đây là hậu quả, cái giá mà Mẹ mình phải nhận:(

Nhiều lúc mình ghét Bố mình, ghét cả Mẹ nữa, đối xử với Bà không tốt.

Nhiều lúc ích kỷ muốn lấy chồng quách đi. Rồi ích kỷ nghĩ gia đình mình như thế làm mình khổ, mình đã có những suy nghĩ ích kỷ như thế đấy :(

Mình nhiều lúc mệt mỏi, muốn sống cho bản thân mình.

Sao mình ích kỷ vậy trời.

Dịu của ngày xưa muốn lo lắng, toàn tâm toàn ý cho gia đình đâu rồi :(

Tại sao giờ lại có những suy nghĩ ích kỷ như vậy hả Dịu :(

Híc, có lẽ xuất phát từ những lúc nhìn thấy Bố Mẹ mình xung đột với Bà. Mình buồn, buồn vì nói mãi không nghe. Có lẽ từ những lúc đó, dần dần, tí một, tí một và tình cảm dành cho Mẹ mình không như ngày đầu nữa.

Nhưng, mỗi khi nhìn Mẹ vật lộn với cơn đau, không khỏi nghẹn lòng.

Haiz.

Hôm trước về ngủ với Mẹ, cả đêm Mẹ chả ngủ được. người xanh xao quá.

Mình phải làm gì bây giờ :(

Nhặt Niềm Vui - Buông Bỏ Nỗi Buồn

Từ hôm về, mình thấy lòng ngổn ngang lạ. Có lẽ khi nghĩ về tương lai phía trước, không khỏi nghĩ suy, bận lòng.

Hạch của Mẹ ngày càng to, sờ sau lưng từng cụm, từng cụm. Thậm chí mình không dám sờ. Nhìn Mẹ đau, xoa cho Mẹ, lòng nghẹn đắng, cố kìm nén để không tuôn nước mắt.

Nghĩ về tương lai thằng em, chẳng biết nó định như thế nào. Muốn nói chuyện với nó, mà nói 1,2 câu nó chả nghe, nó bỏ đi.

Nhìn dáng Bố gầy, mải móng, tất tưởi, mệt mỏi rồi sinh ra cáu gắt. Nghĩ mà thương.

Buồn.

Nhưng mà kệ thôi, mình nghĩ nhiều,giải quyết được đâu. Chi bằng tìm những niềm vui để bù đắp vào những nghĩ suy đó.

Nhỉ ^^

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

Phố xa ơi là Phố xa

Sáng thứ 7 đi làm, vẫn là cái tinh thần rạo rễ, chỉ ngong ngóng giờ về để bắt xe về quê.

Nghe bài Phố xa, tự nhiên nhớ lần đi uống nước với bạn Nam, nghêu ngao hát ^^

Và tự nhiên, tâm trạng đến lạ.

Và tự nhiên, muốn quay lại cái thời áo trắng đến thế. Muốn đứng giữa sân trường, ngẩng mặt lên nhìn hoa phượng rợp trời. Muốn gặp lại các bạn, muốn ngồi lại lớp cũ. Ôi cái thời cấp 3 đó, sao hồn nhiên và trong sáng đến lạ.

Một chút ngông ngông, nghịch nghịch, thẹn thùng, e ấp.

Thời cấp 3, mình đã từng thích một người suốt 3 năm. Có lẽ chỉ là đơn phương thôi. Cái cảm giác đi qua họ, tim đập chân run... từ đó đến giờ, không còn ai cho mình cảm giác đó nữa. Có chăng là những cảm giác thân thuộc, gần gũi, thân quen ^^

Nghe phố xa, tự nhiên nhớ đến những cơn mưa mùa hạ thời đi học. Đang đi đường, mưa bất chợt trút xuống, có lần thì tạt vào quán nào đó để trú mưa, cũng có lần tan học, nên cứ đi về thẳng, mặc cho mưa tát vào mặt, tát vào người. Cái cảm giác đó thật thích. Phiêu du trên con xe đạp mini, phóng thật nhanh như muốn đuổi theo thời gian.

Nghe phố xa, nhớ những lần vào hiệu sách cũ. Đợt đó mình ham đọc sách, cứ mỗi lần có tiền là lại vào hiệu sách cũ và trở thành khách hàng thân thiết ở đó luôn. Những quyển sách cũ kỹ được mình nâng niu vô đối. Trong góc học tập của mình, giá sách là chỗ đẹp nhất. Mình thích chất thật nhiều sách nhìn cho nó tri thức.

Nghe phố xa và nghe phố xa đi. Hay lắm đó :)

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

Cuộc sống vốn dĩ vô thường...

Tối qua gọi điện cho Mẹ, Mẹ lại khóc. Chắc đau lắm, chắc cố nhịn, chẳng có ai ở đó với Mẹ mình cả, buồn, tủi thân, suy nghĩ, lại chuyện thằng em... làm mình lại nghĩ...

Buồn.

Đôi khi, người ta phải tìm những niềm vui heo hắt bên cạnh những nỗi đau vô bờ. Tìm chút ánh sáng le lói, yếu ớt trên con đường đầy u tối.

Mẹ.

Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Mẹ không muốn ở viện, có lẽ Mẹ muốn về nhà... chờ đợi một điều gì đó sẽ đến...

Có lẽ thế.

Có lẽ là như vậy.

Phải làm gì tiếp đây, phải làm gì tiếp đây.

Không biết nữa...

Buồn...

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

So Sad

Buồn.

Muốn có một người ở bên cạnh mình lúc này, để mình gục vào vai, để mình khóc cho thỏa thích.

Chán.

Muốn có một người ở bên cạnh lúc này, chẳng cần phải nói gì, chỉ cần im lặng nghe mình than vãn. Xong rồi thôi.

Mệt mỏi.

Muốn có một người bên cạnh lúc này, để làm cho mình cười, hoặc nhắn những tin nhắn động viên mình. Như ngày xưa ấy.

Buồn.

Sau tất cả, thì trái đất tròn vẫn là hình tròn. Dù nó có xẩy ra rất nhiều biến cố đi chăng nữa thì nó vẫn chẳng thay đổi được gì. Mình cứ hi vọng, qua vụ việc lần này, được nhiều hơn mất. Ai ngờ...

Nước mắt chỉ là nước mắt cá sấu.

Giận.

Rất giận.

Giận tất cả mọi người, giận bản thân mình không làm được gì. Bất lực, rất bất lực.

Cảm thấy mình vô dụng, rất vô dụng.

Buồn.

Mình muốn biến mất, hoặc muốn lấy chồng xừ đi, muốn thoát khỏi nơi đó, muốn thoát ra, thoát ra...

Mình muốn sống cho bản thân mình.

Mình chán.

Nói mãi chẳng thay đổi được gì.

HI vọng mãi chẳng được gì.

Nhiều lúc ước, ước, ước...

Mình cũng chỉ là người thường thôi, mình không phải thánh nhân.

Mình mệt rồi, mệt mỏi lắm rồi.

Không muốn suy nghĩ nữa.

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Tết Đoan Ngọ - Lại buồn rồi :(

Haizzzzzzzzzzzzzzzz

Sáng nay gọi điện cho Bố, hỏi ở nhà có mua gì về cúng 5.5 không? Bố bảo bố vừa đi chợ về. Hỏi thằng em đâu, nó vẫn đang ngủ :(

Buồn quá đi mất.

2 cái thân già dựa vào nhau mà sống. Một người ốm, một người già. Nghĩ mà thương.

Từ sáng tới giờ chả làm được cái vẹo gì. Ngồi nghĩ về gia đình mà lòng nặng trĩu.

Giá mà, giá mà qua vụ việc vừa rồi, thằng em mình nó tiến bộ hơn.

Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Buồn thật đấy

Buồn thì phải làm sao?

Tự nhiên đi hỏi ngươi ta làm gì, lại động đến nỗi buồn, lại khơi dậy, lại buồn.

Nặng lòng quá đi.

Haizzzzzzzzz

Rồi gia đình mình đi về đâu, cảm thấy chông chênh và chả có phương hướng gì.

Như con thuyền lênh đênh giữa biển, để mặc gió xoay đi theo hướng nào thì xoay.

Haizzzzz

 Không muốn nghĩ nữa đâu. Các ông ạ

Nghĩ Về Cha - Bài hát làm rung động trái tim mình

Mình đã từng viết rất nhiều về Mẹ, luôn nghĩ đến Mẹ mà ít khi nghĩ đến Bố. Có lẽ Bố cũng biết, nên nhiều lúc cũng có ý trách móc nhẹ nhàng. Nhưng mình kệ, mình chả quan tâm. Thực ra mình có suy nghĩ, nhưng chỉ một chút thôi :(

Mình thật vô tâm.

Nhưng hôm nay, khi nghe bài hát nghĩ về Cha. Lòng mình xúc động lạ. Từng lời hát thấm không thể tả được. Sao nó đúng quá trời.




Nhớ đến hình ảnh mỗi lần về quê, bố ra đón, cái áo bạc màu, cái kính của chú cho, cái mũ cũ kỹ, đôi dép tổ ong huyền thoại... ngồi trên chiếc xe 82 của ông cậu, thấy thương quá, tội quá.

Gần 60 tuổi rồi đấy, chứ ít gì. Vậy mà vẫn phải nặng gánh vì con cái.

Buồn.

Thật Buồn

Vẫn phải phục vụ con, phục vụ vợ ốm. Vẫn phải tất bật chạy ngược chạy xuôi.

Như đợt vừa rồi, thằng em mình có chuyện không vui, Bố chạy đi chạy lại mấy lần. Mình về thấy cái dáng gầy gầy, lóc cóc trên chiếc xe máy đã cũ. Nhìn sao mà thương đến thế.

Có thể, bố mình không giỏi bằng bố của người khác. Nhưng tình thương dành cho con đâu có vì thế mà ít đi, đúng không?

Có thể, bố mình không được người ta nể trọng, nhưng cũng không phải vì thế mà không thương vợ, thương con.

Tất cả tình thương của các ông bố, bà mẹ dành cho con cái đều là như nhau. Chỉ có điều cách thể hiện khác nhau.

Những người thể hiện tốt thì ta có thể nhìn thấy, nhưng những người không biết cách thể hiện, phải thật tinh tế chúng ta mới cảm nhận được.

Còn nhớ lần về quê gần nhất, mình chụp ảnh Bố, đôi mắt thất thểu, lo lắng vì chuyện của cu em. Sao mà thương đến thế. Nghĩ mà tội. Chả biết làm gì ngoài an ủi ông bà lạc quan. Biết làm gì nữa đâu. Buồn thật buồn.

Nhiều lúc nghĩ về gia đình. Buồn chứ. Những buồn thì giải quyết được gì. Chúng ta phải học cách kìm nén cảm xúc để làm những việc của hiện tại. Đúng không :)

Xin mạn phép được chép lời bài hát này vào đây. Mình sẽ không phân tích gì nhiều, cảm nhận hay hay không là ở mỗi người :)

" Đường phố quen con về,
chiều nắng tắt,
thành phố đang sang mùa đông.
Cha ngồi bên mái hiên,
một manh áo đơn sơ cùng năm tháng.
Nhìn dáng cha hao gầy,
một mái tóc giờ đã phai theo thời gian.
Cho đời con lớn khôn,
chợt hôm nay ngoài hiên mùa đông đến.
Ngày nào đó lúc con thơ gọi tiếng cha,
cuộc đời ngỡ sẽ trôi theo ngàn gấm hoa.
Rồi bão tố rớt trên vai, đời dài bao gian khó.
Mồ hôi cha ướt những lối con qua.
Từng ngày tháng sống gian nan mà thiết tha,
cuộc đời đã biết tên con vì có cha.
Từng ngày tháng vẫn gian nan,
đời sờn bao vai áo
Tình cha lớn lao hơn ngọn núi cao! "

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Ước gì

Tôi buồn ngủ quá các ông ạ.

Bây giờ tôi chỉ ước công ty này biến thành cái giường êm ái với chiếc điều hòa mát rượi cho tôi ngủ. híc híc

Đang làm ở tầng 4 sướng như tiên, thích đi lúc nào thì đi, thích ngủ lúc nào thì ngủ. Tự nhiên bị lôi lên cái tầng 5 này. Thật đau khộ mà. Giờ muốn ngủ cũng phải kìm lại. Thật là tức tưởi quá đi à :D

Đời về cơ bản là buồn, và cái buồn nhất chính là buồn ngủ mà không được ngủ. Có phải không các ông:))

Tôi mơ, mơ tôi đang lạc vào khu rừng xanh mướt hoặc một cái hồ thật rộng lớn, xung quanh rất nhiều cây xanh, tôi mắc cái võng, tôi đánh một giấc thật ngon lành...

Ôi cái Hà Nội này nó mới nắng nóng làm sao.

haizzzz

Tôi buồn ngủ, buồn ngủ lắm lắm lắm lắm :(
 

BUỒN để mà VUI Template by Ipietoon Cute Blog Design