Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

2016 khép lại...

Những ngày cuối năm 2016, cảm giác vẫn cứ chậm chạp như vậy. Đặc biệt là tối hôm qua, một lần nữa, cái cảm giác gần 1 năm qua lại xuất hiện. Nó như một vòng tròn, cuốn lấy mình...

Lại là cái cảm giác đau lòng, hụt hẫng và xen lẫn chút chua xót.

Đau lòng vì thấy mọi chuyện không như mình nghĩ.

Hụt hẫng vì đã đặt niềm tin một lần nữa.

Và chua xót vì cái cách mà người ta cư xử với nhau.

Cuộc sống này đầy rẫy sự dối trá. Dối trá chưa bao giờ chấm dứt như thế sao. Mình không hiểu nổi. Tại sao lại phải lừa dối nhau mới hả hê. Hì. Thật là nực cười.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức và thời gian thử thách lòng người :)

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

Trưởng thành là khi...

Đến một độ tuổi nào đó, người ta cứ tự nhiên lớn lên, tự nhiên biết suy nghĩ sâu sắc và tự nhiên cảm thấy những gì mình buồn phiền trước giờ thật là vô vị.

Trưởng thành là khi, buồn mấy cũng nén chặt trong lòng, lo mấy cũng nén chặt. Chẳng muốn bọc lộ cái gì ra bên ngoài cả. Mệt mỏi ư, ừ thì có, nhưng bọc lộ ra thì được gì. Chi bằng giữ trong lòng rồi tự mình giải quyết có phả hơn không?

Trưởng thành là khi, đau đến mấy cũng không được nói ra, khổ đến mấy cũng cắn răng chịu, mệt đến mấy cũng phải tự đứng dậy.

Trưởng thành là khi ai đó nói gì sau lưng, bỏ qua và tập trung vào làm việc của mình.

Trưởng thành là khi, bực tức với ai đó, nhưng thay vì giận dỗi, tìm cách nghĩ tốt về họ, xuề xòa và bỏ qua hết.

Trưởng thành là khi, chẳng chấp những thứ vặt vãnh, chẳng tính toán so đo những điều nhỏ nhoi. Học sống vị tha để tâm hồn thanh thản.

Trưởng thành là khi, nhớ Mẹ đến mấy, cũng nén chặt, chẳng thể nói với ai, chẳng thể tâm sự với người thân, vì sợ họ còn nhớ hơn mình...

Muốn đăng ảnh Mẹ lên, nhưng sợ, sợ mọi người thấy. Dù sao thì, Mẹ đã khuất rồi, để Mẹ yên nghỉ thôi. Phải không Mẹ.

Con Yêu Mẹ.... Mẹ ơiiii

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

Chủ nhật của tôi

Bỗng dưng đến một lúc nào đó, đến một độ tuổi nào đó, bạn đến một nơi nào đó, và nhận ra rằng, nó không thuộc về mình...

Cũng phải thôi, vì ai rồi cũng phải lớn lên, khi mà bạn đến những nơi toàn người trẻ tuổi, toàn sinh viên, bạn sẽ nhận thấy mình lạc loài. Rồi mình là ai trong cõi đời này.

Như hôm qua đi trên phố đi bộ. Lần thứ 2 mình đi, bỗng thấy nó nhạt nhẽo đến lạ. Chẳng có gì toàn người với người. Lần đầu tiên rất thú vị, có lẽ là ở chỗ thấy nó lạ, vì lạ nên thấy thú vị, rồi đến lần thứ 2 bỗng nhàm chán. Chỉ thấy toàn người là người, đi dạo quanh một cái hồ đã bao nhiêu lần đi mà không chán. Có lẽ điểm mà không chán nhất chắc chỉ có Hồ Tây. Ngồi ở ven hồ, uống nước, nhìn ra mặt hồ phẳng lặng. Hoặc nếu lên Hồ Gươm, chắc thích thú nhất là ngồi nghe các ban nhạc đánh đàn.

Rồi một ngày, một khoảnh khắc nào đó, bạn chợt nhận ra, bạn vẫn còn yêu ai đó. Ờ, đó là khi vô tình làm họ buồn, và nghĩ chắc họ buồn lắm, làm mình cũng buồn theo, buồn rồi khóc. Ừ, bao giờ nhỉ, đến bao giờ lòng mình mới nhẹ như bâng như ngày xưa. Hôm nay, nó lại thổn thức, thật là mệt. Nhưng chỉ một lúc thôi. Vì còn rất nhiều việc đang chờ mình làm, mà mình thì lười quá...

Chủ nhật của bọn nó, là thi nhau đi ăn cưới, thi nhau up ảnh cưới lên mạng xã hội, híc híc, giờ bỗng thấy sợ facebook. Sợ phải lên ngắm ảnh bọn nó cưới. Cưới hết, và chỉ còn lại những người cô đơn như mình, những người tan vỡ, những người thật khó để yêu lại lần thứ hai. Thật khó...

Chủ nhật của mình, là sáng đi ra Mỹ Đình giao hàng, là về giúp đứa em đánh cái biên bản họp, là ngồi Photoshop chỉnh ảnh giầy, và giờ là viết nốt một bài hôm trước đăng ký, rồi giải quyết nốt việc cộng tác viên, và đến 4h thì đi mua sắm với đứa bạn... bảo vào thăm ông họ trong Việt Đức mà chưa được, có lẽ để tối mai.

Ôi chủ nhật bận rộn của tôi!!!

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Mụ mị

Đau đầu quá...

Lâu nay mình chai sạn cảm xúc, chẳng có tí cảm xúc để viết lách một thứ gì cho nên hồn. Trước giờ mình thích viết, viết về những thứ xung quanh mình. Đôi khi chỉ một ngọn gió thôi cũng làm cảm xúc ùa về một cách mãnh liệt. Cơ mà giờ thì...

Đau đầu ghê gớm. Dạo này lắm việc, viết bài, viết cvt, nhận thêm dự án. Tối chôn chân ở nhà. Như ngày hôm qua, muốn ra đường lượn lờ đau đó, cơ mà lại mắc việc, lại phải ở nhà, chẳng thể đi đâu...

Haizzz, cố kiếm lấy cái tết!

Kinh doanh với mình, cũng chẳng thấy hứng thú nữa. Hícccccc

Từ bao giờ chán ngấy với mọi thứ...

Nhớ Mẹ !!!!!!!!!!!!!!

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

Ngày vui mang thai ngày buồn

Mẹ à...

Lâu lắm rồi, con chẳng được gọi Mẹ ơi nữa. Mẹ ơi, con nhớ Mẹ. Mai là tròn 1 tháng ngày mất của Mẹ. Mẹ có nhớ con không Mẹ..

Mẹ à, con ngồi nghe bài hát mang thai. Con hiểu được rằng, cuộc sống luôn mang thai những điều tốt đẹp. Dù nó buồn hay vui, nhưng nếu mình nhìn ở khía cạnh tích cực, chắc chắn nó sẽ tích cực, phải không Mẹ.

Mẹ à. Giờ này Mẹ đang làm gì? Mẹ ngủ có ngon không? Mẹ có ngủ được không? Mẹ có bị mất ngủ không? Mẹ ăn có no không? Mẹ muốn ăn gì hả Mẹ? Mẹ có thèm kem không? Mẹ có nhớ Bố không, Mẹ có nhớ em không, có nhớ Bà không, có nhớ nhà mình không?

Mẹ à, con đã tưởng tượng ra cái ngày này từ lâu rồi. Con khóc, đã khóc rất nhiều rồi. Và bây giờ, con thậm chí chả còn dám viết blog, con chả dám nghe quá nhiều những bài hát về Mẹ, những bài giảng của sư thầy về công ơn của Cha Mẹ. Vì con nghe, con lại khóc, con không thể cầm lòng được. Gọi Mẹ, nhớ đến Mẹ, con chả biết làm gì ngoài khóc cả.

Mẹ à, Mẹ ơi. Giờ Mẹ đang thế nào rồi. Mẹ có nhớ con không Mẹ???????????????

Mẹ ơi..............

Tết này, con phải làm gì? Nao thằng HÙng học đại học, con phải làm gì để nuôi nó? Con có nuôi được nó không ????????? Mẹ ơiiiiii

Mẹ ơi, Bố dạo này chăm chỉ uống thuốc lắm. Chắc Mẹ nhắc Bố phải không?

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

Gió lạnh đầu mùa

Ái gu, lâu lắm rồi mới ngồi viết lan man thế này. Ừ, thực ra thì cũng chả có mấy cảm xúc đâu, nhưng tự nhiên nhớ lại cái lạnh của những năm tháng sinh viên. Sao mà hạnh phúc đến thế... Một căn phòng nhỏ nhỏ xinh xinh, 2 cái chăn ấm áp. Chợt nhớ đến cái chăn mà Mẹ mua cho mình, nó theo mình bao nhiêu năm nay. 2 cái chăn đó, suốt từ thời sinh viên cơ mà. Nhớ Mẹ, nhớ Mẹ nhưng phải kìm lại. Muốn khóc mà không thể khóc nổi. Ừ, khóc để làm gì, đăng lên để làm gì khi người không còn nữa. Chỉ thêm ai oán, quyến luyến mà thôi.

Về nhà, việc đầu tiên là vào chỗ thờ Mẹ. Mẹ vẫn đó, cái hình ảnh Mẹ ngồi võng chẳng còn nữa. Mình cũng đã nghĩ đến từ lâu, từ lâu lắm rồi. Buồn khổ từ lâu rồi, nhưng mãi chẳng thể nguôi ngoai.

Hạnh phúc là gì ư. Chẳng biết...

Thôi làm việc...

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

Con gái muốn hạnh phúc, thì đừng có tin ai :3

Mình từng đọc đâu đó câu thơ rằng :

"Tự mình phải hiểu mình thôi
Làm thân con gái một đời.
Buồn vui lặn vào trong mắt.
Nụ cười vẫn nở trên môi."

Ờ, đúng là phải tự mình phải hiểu mình. Tự mình làm vui mình, tự mình chăm sóc cho mình. Lại là cái cảm giác ấy, hụt hẫng, một tí thất vọng... 

Thế quái nào. Mới mấy hôm trước còn nhắn tin với mình, kiểu hối cmn lỗi kinh lắm. Mình chưa có động thái gì, ý định là quan sát xem thái độ như thế nào. Nay vào facebook thì thấy vẫn còn liên lạc với nhau. Thế mà bảo thế này thế kia. Mình cũng suy nghĩ cho cơ hội rồi. Ấy vậy mà đùa cợt với mình. Nghĩ mình là cái gì mà đùa cợt với mình vậy. Tại sao lắm người thích đùa cợt với mình vậy? Mình có hại ai đâu, mình có trêu đùa ai bao giờ đâu.

Đùa, lại bị những cảm xúc dở hơi ảnh hưởng đến công việc. Lại bị nó chi phối. Không sao, mình quen rồi. Sẽ qua hết. Lại đứng lên và đi một mình thôi.

Nhếch mép cười khỉnh :3

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

:(

Mẹ à..

Con nhớ Mẹ! Nhớ lắm!!!

Một ngày cũng có ít nhất một lúc con khóc. Khóc vì nhớ Mẹ. Vì biết rằng từ nay chẳng còn Mẹ nữa rồi.

Chắc là con phải học quen dần với điều đó!

Mẹ à, Mẹ ơi. Sắp bão rồi. Mẹ ở đó có ổn không. Mẹ có thấy lạnh không??? Con phải làm thế nào nhỉ. Con phải làm sao nhỉ?

Thời gian trôi chậm quá. Mãi chẳng hết ngày.

Tết này. Chẳng vui.

Giờ con chẳng hứng thú với việc gì cả. Con chẳng thích gì cả.

Trưa nay con bị quệt xe. Ơn trời, không sao. Cái xe xích bị hỏng một chút. Cơ mà nó cũng đến lúc phải sửa rồi. Mẹ giúp con phải không. Con dong xe. Con tủi thân. Con ngửa mặt lên trời. Con phải tự nhủ rằng : không được khóc, không được khóc, nhất quyết không được khóc.

Rồi về đến công ty, con nằm ra ghế, ngửa mặt lên trần nhà. Con khóc. Nước mắt con lã chã rơi. Nhưng con không muốn nói với ai, không muốn tâm sự với ai. Con cứ thích để trong lòng vậy. Con đã không muốn kêu than nữa. Dù có chuyện gì, con cũng không kêu ca nữa. Con học cách chịu đựng và giải quyết một mình. Rồi mọi chuyện, sẽ ổn hết, phải không Mẹ.

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Mệt mỏi

Ờ, hôm nay mới thấm cái sự mệt. Kể ra mình cũng khỏe thật. Mấy ngày lo ma chay cho Mẹ, khóc lóc, buồn bã... ấy vậy mà hôm qua lên đây làm, vẫn đi lại bình thường, tối vẫn còn sức để sang nhà cái Thương nằm than vãn, kể lể với nó. Và hôm nay, thực sự là mệt.

Ước gì được về nhà ngủ một giấc ngon lành. Chả phải đến giờ đã phải dậy. Đôi mắt mình thấm đẫm sự mệt mỏi.

Ước gì...

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

Chơi Vơi

Cuối tuần vừa rồi về quê, mình xin nghỉ thêm 2 ngày nữa để đi cưới con bạn thân. Vậy là nó cũng chính thức cuốn chiếu theo chồng bỏ cuộc chơi... Chỉ còn mấy tháng nữa là nó sinh rồi, chỉ còn mấy tháng nữa thôi, mình muốn đi lang thang với nó cũng chẳng thể được nữa. Hà Nội lại chỉ còn mình mình với nỗi cô đơn dài theo năm tháng.

Ừ, về quê. Có vui được đâu cơ chứ. Làm sao vui nổi khi nhìn thấy Mẹ cứ ngoắc ngoải đau từng cơn, khó thở từng cơn. Làm sao vui nổi khi thấy bố cứ quát mắng Mẹ. Rồi Mẹ buồn vệ sinh, chẳng dám bảo với Bố. Thật cuối đời, ốm liệt giường, mới thấm cái sự nhục nhã và khổ sở đến dường nào. Mẹ bảo mình : Mẹ chỉ muốn chết đi thôi. Nhưng biết làm sao được Mẹ ơi khi mà cái nghiệp Mẹ vẫn chưa trả hết. Biết làm sao được hả Mẹ.

Đi xem bói về, con cũng không dám nói gì với Mẹ. Mẹ rơm rớm nước mắt. Mẹ biết được điều gì sắp xẩy ra rồi phải không Mẹ...

Lại thằng em bỏ học. Nó nhắn tin với con bảo Bố cho nó đi học lại. Nhưng mà, làm sao con tin nó được nữa, khi mà lúc trưa nó nhắn tin, chiều nó lại tiếp tục ra quán điện tử chơi. Con chịu thôi, con mệt với nó rồi. Nó chẳng hiểu, con cũng chẳng hiểu. Từ sâu thẳm, con thương nó, rất thương nó. Nhưng con ghét nó lắm. Nhiều lúc con chỉ nghĩ rằng con và nó chẳng may đầu thai vào nhà mình thôi, chẳng có tí tình cảm nào cả Mẹ ạ...

Con hiểu Bố chán chường. Con cũng chán. Nhưng chán nản sẽ chẳng giúp chúng ta đi lên đâu. Nó chỉ giữ chân mình lại, nó chỉ kìm hãm mình lại mà thôi.

Đi xem, họ bảo nhà mình có vong vào quấy quở. Con ghét cái vong đó. Tại sao lại thế. Tại sao cứ phải hành nhau mới hạnh phúc nhỉ. Tại sao họ chết rồi vẫn không để cho người sống được yên. Con ghét cái vong đó. Con ghét, con ghét, con ghetstttttttttttt. Và con không sợ nó đâu!!!!!!!!!!!!! Vì con chẳng sợ cái gì ngoài lẽ phải cả!!!!!!!!!!! Con luôn tin rằng, những người nào có TÂM sẽ luôn chiến thằng cái ác. Cái thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác.

Họ bảo nó hãm con. Ờ, thích thì cứ hãm đi. Lòng con vẫn niệm phật, con vẫn suy nghĩ hướng thiện thì con chả sợ gì cả. Con chả sợ gì đâuuuuuu

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Yếu Đuối

Lâu lắm rồi, mới có cái cảm giác này. Không biết có phải yêu không. Nhưng mà buồn. Buồn đến não nề.

Mình đã quyết định dứt rồi mà. Sao mình còn buồn. Sao còn mong ngóng. Sao còn mong đợi.

Trời.

Sao lại để tình cảm nó đến nông nỗi này.

Yếu đuối ghê cơ.

Lòng mềm nhũn ra cơ.

Cá tính của mình biến đâu mất rồi.

Cái tôi của mình đâu mất rồi.

Lòng kiêu hãnh của mình đâu mất rồi...

Mình đang chạy trốn phải không nhỉiii

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

Đã Từng

Đã từng man mác buồn mỗi khi tan làm khi trời tối mịt. Cảm thấy cô đơn một chút.

Đã từng lâng lâng lòng khi ngửi thấy mùi hoa sữa phảng phất trong gió.

Đã từng buồn đến não lòng khi nghe một bản nhạc buồn.

Đã từng nghĩ tình yêu là tất cả...

Nhưng giờ nhận ra. Mọi thứ đi qua chỉ là hư vô mà thôi.

Và đến bây giờ, tan làm, thản nhiên xuống lấy xe và phi một mạch về nhà.

Chẳng buồn khi không có ai đó chờ phía dưới.

Ờ, thì cũng có những lúc nhớ tới ngày xưa. Nhưng nghĩ lại, thấy mọi chuyện sao nhẹ nhàng đến thế.

Hôm qua đi ăn với con bạn. Kể nhiều chuyện ngày xưa, nhắc lại nhiều kỷ niệm. Nhưng bằng một tâm thế cực kỳ nhẹ nhàng, chẳng chút vấn vương, chẳng chút hờn trách. 

Thời gian là một liều thuốc hữu hiệu thật. Nó giúp ta xua dịu nỗi đau. Nó giúp ta sống vị tha và độ lượng hơn. Nó giúp ta nhận ra trên đời này tình yêu không phải là tất cả nữa.

Tuổi trẻ của mình, bao nhiêu năm học của mình, gắn liền với chữ Yêu. Yêu như điên dại, như không có ngày hôm qua. Nhưng chẳng bao giờ mình hối hận bởi những tháng năm đó.

Năm tháng dạy cho mình nhiều thứ. Và điều quý báu mình học được đó là học cách buông bỏ những thứ không thuộc về mình để sống nhẹ nhàng hơn...

Để rồi, tự nhiên trong đầu bây giờ. Lại nghĩ đến một người khác. Cái hình bóng ấy cứ luân quẩn đâu đây, nó cứ len lỏi vào tâm trí mình mọi lúc mọi nơi. Cái tên đó, cái mặt đó, cái dáng đó, nó cứ hằn vào não mình. Đến là ghét, cực kỳ là ghét.

Mình ghét phải yêu một ai đó.

Ghét phải nhớ về ai đó.

Ghét, ghét cực kỳ ghét.

Nhưng mà tại sao mình không điều khiển được nhỉ. 

Đếch biết là tại sao luôn á.

Họ có gì đâu nhỉ, có hợp với mình đâu nhỉ. Người thì béo, nói chuyện thì nhiều lúc cọc cằn, giống mấy đứa con trai ngồi uống rượu chém gió, bốc khoác với nhau. Lại làm cái nghề lắm tiêu cực, trước đó mình vốn rất ghét, hoàn cảnh khác xa với nhà mình. Đẹp trai thì bình thường, IQ không biết có cao hơn mình không. Vậy mà tại sao nhỉ, tại sao nhỉ, tại sao nhỉ.....

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Lung tung leng tenggggg

Đến bao giờ đi làm mới không có cảm giác buồn ngủ nữa?

Đến bao giờ đi làm mới lấy lại được cảm hứng như ngày xưa?

Đến bao giờ mới có nhiệt huyết của những năm tháng 22, 23?

Ôi!!! Càng ngày mình càng cảm nhận sâu sắc cái sự già nua trong con người mình.

Già nua trong suy nghĩ.

Già nua trong cách làm.

Già nua trong công việc..

Thật là già nua..

Quan ngại sâu sắccccccccccccccc

Có việc gì mang lại cảm hứng cho mình nhỉ?

Nhàn rỗi quá, lại muốn đi làm phục vụ bàn.

Ờ, tháng 11 sẽ thử sức xem thế nào. Xem có làm được không. Sẽ rất là mệt, Nhưng mà ok thôi....

 Làm kiếm tiền để trả nợ.

Chưa bao giờ nợ nhiều thế này.

Nợ chồng, nợ chất. Nợ chất ngất!!!!!!!!!!!!!!

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Cuộc sống này, tìm được một người hiểu mình, sao khó quáaaa

Ờ, đúng là như vậy đấy...

Đôi khi có những này khiến tâm trạng mình chùng lại. Không hiểu lý do tại sao. Đặc biệt là vào những ngày đặc biệt.

Phải, sắp sinh nhật mình cmnr. Năm nào mình cũng háo hức đến sinh nhật, háo hức lắm. Để được nhận quà mà. Làm sao mà không háo hức được cơ chứ???

Mình nhớ sinh nhật năm ngoái, thế nào nhỉ? Đi ăn gà mạnh hoạch rồi đi xem phim.

Sinh nhật năm 2014 thì thế nào nhỉ? Hai đứa còn vài chục k, đi mua nửa con vịt và về phòng mình oánh chén. Thế là xong.

Sinh nhật năm 2013 thì sao nhỉ? Làm một bữa thật to, mời bạn bè công ty nó đến, rồi sau đó đi hát karaoke.

Sinh nhật những năm trước nữa. Không nhớ hết đâu.

Còn giờ, cũng có bạn. Có người rủ đi. Sao thấy cô đơn thế.

Nghĩ đến tương lai, Mẹ không còn nữa. Mà thấy chênh vênhhhhh

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

Thai Nghén....

Vậy là, mình đã có ý tưởng kinh doanh cho vụ 20.10 này. Mình quyết định với con bạn cùng phòng đi bán hoa.

Yeahhh. Và kèm theo đó có thể bán thêm cả thiệp handmade nữa. Tất nhiên là bọn mình sẽ đi lấy thiệp về bán...

Ôi, cứ nghĩ đến cái ảnh 2 con bé tóc ngắn tha một bịch hoa ra đường bán sao mà thích thế.

Chắc chắn sẽ mệt.

Chắc chắn sẽ vất vả.

Nhưng không sao...

Chúng mình sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời mà nhở.................

Chắc lãi được ít thôi....

Nhưng mà sẽ vui lắm áaaaaaaaaaaaa

Không đề

Lâu lắm r, hôm nay tâm trạng mới bất ổn thế này. Có lẽ là do ốm một phần. Tự nhiên chả có hứng thú làm gì. Sáng ra check từ khóa thì đau hết cả lòng, xuống đỏ lòm. Ôi tôi buồn...

Rồi nghĩ đến chuyện gia đình. Tối qua hình ảnh của Mẹ cứ ám ảnh mình, đôi bàn chân sưng phù. Mới có 2 tuần không về mà khác nhiều quá. Mới 2 tuần trước Mẹ vẫn còn có thể đi được, chỉ cần 1 người dìu thôi. Còn bây giờ, phải cần đến 2 người dìu mà vẫn còn rất khó khăn nữa...

Rồi nghĩ đến thằng em. Hôm qua Bố đi họp phụ huynh cho nó. Tiền học nửa kỳ, tất cả các khoản hết 1,5m đấy là chưa kể những thứ linh tinh. Ờ, mình lại phải cho thôi. Chứ làm gì còn ai nữa. Nhưng mình xót, mình cho mà mình xót. Vì nó học mà có học đếch đâu. Nó có chịu sám hối và thay đổi gì đâu. Nó vẫn chứng nào tật nấy. Nó vẫn láo toét như trước. Mình hận, mình phát hờn cả thế giới. Tại sao mọi thứ mình cứ phải lo thế này. Mình tủi thân, tủi thân cực. Giá mà nó ngoan. Nhà có 2 chị em mà cứ như người dưng vậy. Liệu có phải tại mình, tại mình quá cứng nhắc, tại mình quá ngông, tại lòng tự ái của mình quá cao, tại cái tôi của mình quá lớn, tại mình không hiểu tâm lý nó????

Mình hiểu, thực trong tâm, mình biết rằng, nó yêu thương Mẹ. Mình biết, nhưng có điều cách thể hiện ở cái tuổi đấy nó thế. Thế mình phải làm sao? Phải nịnh nọt nó? dỗ dành nó? No no no, mình không thể làm được. Mình đã từng dịu dàng rồi. Trong cái thời gian mà nó chán đời nhất, mình về nhà và cũng ra nc, chát facebook, nhắn tin điện thoại... rất nhẹ nhàng. Nó hứa này hứa kia. Rồi cuối cùng...

Nghĩ mà phát hờn...

Lại được cái thằng dở hơi cho leo cây. Cũng may mình cũng chả hứng thú lắm. Nên cũng bình thường thôi. "Mày cứ đối xử với tao theo cách mà mày muốn" !!!!

Rồi lai đến con bạn mình. Nó cứ như kiểu gieo rắc vào đầu mình những nghi ngờ về người khác, nhất là con trai. Kệ bố chúng nó đi, quan tâm làm đếch gì nhỉ? Nó nói gì thì nói, mình tin hay không tin thì thôi. Nghĩ nọ nghĩ kia làm quái gì cho mệt người nhỉ? Nghi ngờ chỉ làm mình mệt óc thêm. Tốt nhất là tin hay không tin thôi. Đơn giản thế thôi. Từ trước đến nay, mình luôn tâm niệm rằng : sống sao cho lương tâm mình không áy náy là được, còn người khác đối xử với mình thế nào, mình không quan tâm lắm. Đến lúc biết chuyện, thì mỉm cười và tránh xa ra thôi. Sống đơn giản cho đời thanh thản. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...

Rồi mấy hôm nay, lại nghiện nghe cái bài Melancholy của Mr Siro. Bài hát này, giết chết tâm trạng. Nhưng vẫn hay, vẫn muốn nghe, nghe hoài, nghe mãi, nghe mãi mà không chán. Câu nào cũng đúng trừ câu "nghìn năm sau vẫn còn chờ". Chờ, chờ, chờ. Chờ cái cc ấy :)))

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

Tôi đã quên anh như thế đấy !!!

Hôm nay 13.9, sinh nhật công ty. Mình lại về lại chốn xưa. Sáng nay định đi đường thẳng, cơ mà thấy anh mặc áo vàng đi đường tắt cái lối ngày trước mình trọ. Mình đi theo anh ấy, và đi qua chốn xưa. Thực lòng, chả có tí cảm xúc gì luôn. Chỉ thấy đường nó bé, đi chậm quá. Biết thế đi đường to cho nhanh.

Rồi lúc về, dẽ vào cái chợ ngày xưa mình vẫn hay đi mỗi khi làm về. Cũng chả có cảm xúc gì, định qua hỏi thăm cô bán rau ngày xưa mình mua quen, nhưng cô ấy không ở đó. 

Cứ tưởng mình sẽ rơi nước mắt. Nhưng không, lòng mình phẳng lặng đến lạ.

Có lẽ, thời gian đã xóa nhòa tất cả rồi. Có lẽ mình đã quên thật rồi. Dù sao thì, hơn 6 năm cũng chả có ý nghĩa gì nữa cả. Cái gì đã qua, thì cứ cho qua thôi.

Và giờ, chỉ biết sống cho bản thân thôi :D

Đấy, tôi đã quên anh rồi đấy. Quên thật rồi đấy :D

Giờ tôi nhớ người khác, nhớ cái người mà chả bao giờ tôi có ý định tiến đến. Nhớ cái người khác tôi một trời một vực, nhớ cái người đã lắng nghe tôi, nhớ cái người mới gặp được có 2 lần :D

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

Mùng 1 tháng 9 đầy yêu thương

Trời ơiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!

Hôm nay mùng 1, người tôi nó cứ lâng lâng á. Sáng tôi dậy sớm đi giao hàng. Tôi đến công ty, một bạn hỏi đặt bánh tiếp á. Tối qua tôi đi ship hàng lại được khách đặt thêm một hộp nữa á. Tôi vui hết cỡ luôn á. Đêm về tôi chả ngủ được á.

Tiền. Tiền. Tiền... đồng tiền mình kiếm được bằng mồ hôi nước mắt. Hạnh cmn phúc dã man luôn. Dù rằng nó chỉ có ít ỏi thôi nhưng mà tôi hạnh phúc tột độ luôn áaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Yêu thương lắm cơ....

Tại sao thời tiết hôm nay đẹp thế nhỉ? Trời mát mẻ, chả nóng nực như mọi khi. Mà kể cả có nóng thì tôi vẫn thấy vui cơ mà.

Tối qua tận 11h30 mới về đến nhà. Lần đầu tiên tôi biết đến cái cảm giác một đứa con gái một thân một mình, nhong nhong ngoài đường vào ban đêm nó như thế nào. Cơ mà, tôi chả sợ, tôi chỉ biết phóng, phóng thật nhanh về nhà. Cũng ngại một chút với bác chủ nhà. Cơ mà thôi chả sao, hôm nào gần trung thu biếu bác cái bánh là ổn thôi mà :3

Yêu thương lắm cơ <3

Tiền ơi, chỉ có em đem lại hạnh phúc cho anh. Anh yêu em, yêu em nhiều lắm á...

Love you, my moneyyyyyy

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

Dặt dà dặt dẹo. Linh ta linh tinh

Trời đang vào thu

Sáng ngủ chả muốn dậy. Nếu cái Thủy không nhắn tin chắc mình cũng ngủ quên luôn. Lâu rồi mới được một giấc ngủ ngon đến thế, dù đêm qua hình như gặp ma. Cơ mà chả hiểu sao lúc đó mình chẳng sợ, lại còn lấy tay xua xua đi mới hài hước.

Thu về, chỉ ước vác được cái giường đến công ty. Ngủ một giấc thật ngon lành. Mà cứ hôm nào gội đầu là hôm đó bùn ngủ kinh khủng khiếp.

Chả gì, giờ chỉ thấy buồn ngủ thôi. Mà hình như, mình bị vô cảm cmnr. Sao mình chả thiết tha gì yêu đương gì? Sao cái đứa con gái 27 tuổi mới chia tay được 6 tháng lại không thèm yêu nhỉ? Thế quái nào, luôn có một mối quan hệ mập mờ. Kể ra thì cũng hay. Nhưng sao mấy hôm nay, toàn nhớ ex là sao ta:D Nhớ quãng thời gian ngày xưa của hai đứa. Nhớ rồi kệ, chả thấy có cảm xúc quái gì cả.

Đang buồn ngủ thì ông sếp chát vào group nhóm nhắc công việc nọ kia. Ôi, đếch quan tâm :D Nhưng cũng nhờ ông ấy nhắc mà mình tỉnh cả ngủ....

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

Tôi ghét, tôi hận

Đều đặn hằng ngày đi làm, cứ đến tầm giờ này là bùn ngủ kinh dị luôn. Chẳng thể làm được cái vẹo gì hết á.

Hai con mắt díp hết lại, không thể nghĩ được cái gì mà viết cho nên hồn.

Dạo này, mình chán nản nhiều việc quá đi. Tối qua Mẹ lại gọi điện lên, sốt hết cả ruột. Chẳng thể yên. Ở trên này mà cũng chả yên.

Nhiều lúc chỉ muốn bỏ lại sau lưng tất cả để đi đến một nơi thật xa, thật xa.

Tóm lại bây giờ là, buồn ngủ lắm ấy, buồn ngủ cực luôn. Tại sao buồn ngủ thế nhỉ? Buồn ngủ thì phải làm sao nhỉ? Ôi cái mắt tôi, ôi cái óc tôi, tôi hận, tôi hận... tôi hận là tôi muốn ngủ mà chả ngủ được ấy!!!!!!

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

Tự nhiên nhớ

Mẹ ơi, Mẹ à...

Con đang làm, tự nhiên con lại nhớ đến Mẹ. Tự nhiên con nhớ đến ngày xưa thế. Con nhớ ngày Mẹ mang thai em, con ngủ với Mẹ, thi thoảng nửa đêm con có đạp vào bụng Mẹ.

Con nhớ Mẹ là người đầu tiên dạy cho con biết dấu nhân, dấu cộng, dấu trừ...

Mẹ là người đầu tiên dạy cho con cách xem đồng hồ.

Là người đưa con đi học buổi học đầu tiên, mua balo cho con, Mẹ còn mua cho con chiếc áo mưa thật đẹp. Đợt đó Mẹ đi buôn, hôm đó được đồng lãi nào Mẹ mua cho con chiếc áo mưa đó. Nếu con nhớ không nhầm thì nó có giá là 45k. Ngày đấy, 45k vô cùng giá trị Mẹ nhỉ?

Con nhớ cái lần Mẹ đạp xe đi buôn ngô với dì Lý, Mẹ bị ngã xe và sưng vù ở chân...

Con nhớ những lần Mẹ đưa con đi tắm bên cầu ao nhà ông Hoa, tay con bám vào mẩu đá và chân đạp đạp như đang bơi vậy.

Mẹ ơi, Mẹ à...

Con nhớ ánh mắt hoảng hốt của Mẹ khi lần đầu tiên em lên cơn co giật. Mẹ cuống cuồng, luýnh quýnh vừa bế em vừa chạy đưa ra trạm xá...

Mẹ ơi, Mẹ à...

Con nhớ những hôm nhà mình khốn khó, bữa ăn sáng chỉ có muối và mì chính. Nhưng con vẫn thấy ngon lắm Mẹ ạ.

Con nhớ hồi bé, mỗi bữa Mẹ đều trấp cho con một quả trứng gà, và Mẹ cũng không quên gạn nước cơm rồi hòa một chút đường cho con uống.

Thế đấy, tuổi thơ của con, đâu có những hộp sữa đắt tiền, đâu có thức ăn ngon, đâu được mặc đẹp. Vậy mà con vẫn béo tốt đó thôi. Nhờ Mẹ, nhờ Mẹ chăm con tốt, phải không Mẹ. Dù lớn lên, tính con có đôi lúc ngang tàng, có đôi lúc ngỗ ngược, làm Mẹ giận nhưng mà thực sự những lúc đó, con muốn làm lành với Mẹ lắm. Nhưng do cái tôi của con lớn quá. Có khi nào thằng Hùng nó cũng như con không hả Mẹ.

Mẹ ơi, Mẹ à...

Con nhớ cái áo len mà Mẹ dệt cho con. Con nhớ bộ quần áo màu xanh mà con rất thích hồi bé. Con nhớ đôi giầy nhỏ nhỏ, xinh xinh mà con bắt Mẹ mua cho con bằng được.

Mẹ ơi, Mẹ à... Con nhớ những lần theo Mẹ đi chợ. 

Con nhớ những lần mà Mẹ bắt lợn đem đi bán.

Nhớ dáng Mẹ ngồi nấu cơm, nhớ dáng Mẹ cấy, nhớ dáng Mẹ lúc gặt, lúc cuốc ruộng, lúc làm bờ, lúc gánh mạ, lúc chở phân, lúc phơi thóc, lúc gẩy rơm...

Mẹ ơi, Mẹ à... Tuổi thơ của con sao đẹp thế...

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Thu về

Hôm qua đài báo hai ngày cuối tuần có không khí lạnh. Sáng ra mình mở cửa sổ, thấy gió lạnh rồi. Nó mang một chút heo may, một chút lạnh, một chút hanh khô. Gió tát vào mặt mình. Và mình nghĩ đến việc mặc áo mùa thu phi xe ngoài đường. Bỗng thấy thời tiết đẹp thế.

Thu về, người ta buồn nhiều. Người ta nhớ nhiều về những kỹ niệm đã qua. Nhớ cái ngày còn bé sống dưới mái ấm gia đình. Nhớ những ngày tháng có người thương bên cạnh, giờ còn mình ta.

Thu về, người ta cũng mộng mơ. Người ta mong ngóng một người đưa mình đi lượn lờ khắp thành phố, dưới những con đường ngào ngạt mùi hoa sữa, vòng tay ôm để trao cho nhau những hơi ấm xua đi cái se se lạnh của mùa thu.

Thu về, người ta cũng sợ nữa. Sợ đến Tết. Cái Tết chắc sẽ buồn, buồn nhiều lắm. Sẽ tất bật, tất bật nhiều lắm. Sẽ không còn nữa những mùa xuân như mọi năm. Sẽ không còn những tối 30 ngồi rang hướng dương, hạt bí với Mẹ.

Thu về, mang theo cái nắng hanh khô, liệu có xua đi được những cơn bão lòng trong những ngày tháng giông tố.

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

Lạnh

Mẹ ơi, cái nắng vàng hanh hao của mùa thu sao chẳng thể xua được cái lạnh lẽo trong lòng con. Con đã bắt đầu cảm nhận được cái giá lạnh của mùa đông rồi Mẹ ạ. Cảm nhận được sự cô đơn đến côi cút trong căn nhà của mình nếu thiếu vắng Mẹ. Cảm nhận được từng cơn gió rít từng cơn, gió rít qua khe cửa, rít qua những tàu lá, rít cả vào lòng con. Những cơn gió heo may đó chẳng thể mang lại một điều gì tươi mới, nó làm mọi thứ trở nên hanh khô, nất nẻ. Chẳng thể có một chút sức sống. Tất cả mọi thứ đều trở nên héo hắt và vô hồn, hanh hao...

Mẹ à, Mẹ ơi... gió mùa thu sao mà buồn đến thế, gió mùa đông sao mà lạnh đến vậy. Lần đầu tiên con thấy được sự lạnh lẽo của mùa đông. Cái lạnh của thời tiết, chẳng thấm tháp gì so với cái lạnh của lòng người Mẹ ạ. Con lạnh, rất lạnh...

Rồi căn nhà mình, chẳng còn tiếng nói của Mẹ nữa. Chỉ còn 3 bố con con với nhau. Cái Tết năm nay, chẳng còn vui vẻ gì nữa Mẹ ơi. 

Con buồn...

Sao mà buồn đến vậy.

Mỗi ngày đều có một lúc nào đó, con như người mất hồn. Con thật chả muốn làm gì cả Mẹ ạ. Dù sáng nay tâm trạng con khá tốt.

Mẹ nằm đó, chẳng nói được, chẳng đi lại được, chẳng ăn được, nằm chờ đợi cái điều mà có lẽ Mẹ muốn nó đến nhanh để được thanh thản. 

Mẹ thương Bố, thương chúng con. Rồi Mẹ khóc. Phải, những giọt nước mắt của Mẹ, có lúc thật vô hồn. Ánh mắt của Mẹ đã chuyển sang màu đục đục, không còn đen như trước kia nữa. 

Nhưng Mẹ ơi, Mẹ à. Mẹ có biết con thích nhất điểm nào trên khuôn mặt Mẹ không? đó chính là bờ môi của Mẹ đấy. Dù Mẹ có gầy yếu đến đâu đi chăng nữa, bờ môi ấy vẫn đỏ ửng lên, nhìn nó thật đẹp, thật đẹp biết bao.

Mẹ ơi, Mẹ à. Giá mà ngày xưa Mẹ ít sân hận đi một chút, giá mà mẹ ít cố chấp đi một chút, thì có lẽ bây giờ Mẹ sẽ được thanh thản hơn. Đó là do con nghĩ vậy. Con không biết điều con nghĩ có đúng hay không? Nhưng một điều cuối cùng, con chỉ mong rằng Mẹ bỏ hết mọi sân si trên cõi đời này lại, để ra đi được thanh thản. Con muốn ở dưới đó, Mẹ được mát mẻ. Mẹ ạ. Bởi con luôn tin rằng : chết không phải là hết. Chẳng biết ai cho con sức mạnh mà con có thể tin được như vậy. Nhưng con luôn tin như vậy Mẹ à.

Mẹ ơi, Mẹ à. Ngoài trời nay nắng đẹp. Hôm về đi chợ, con phóng xe qua đường cao tốc, hai bên đường là cánh đồng đang thì con gái xanh mướt một màu, đôi bờ con mương là bờ cỏ cũng xanh mướt. Buổi sáng trong lành ở quê, phóng xe trên con đường đó, lòng con thầm thì rằng :  cuộc đời này đẹp lắm Mẹ ơi. Rồi con tự hỏi : Mẹ đã khi nào thưởng thức vẻ đẹp này của thiên nhiên chưa? Rồi con muốn, Mẹ sống lâu hơn nữa để cảm nhận vẻ đẹp đó...

Mẹ ơi, Mẹ à. Con cứ thích gọi Mẹ mãi như thế. Giờ chuyện gì con cũng cứ gọi Mẹ như thế. Mẹ ơi. Liệu còn bao lâu nữa, con được gọi Mẹ như vậy...

Mẹ ơi...

Mẹ ơi, Mẹ à... Rồi một ngày con lấy chồng, chẳng thể được Mẹ chuẩn bị các thứ cho con mà thay vào đó là các dì. Rồi hôm đó, con với chồng con sẽ thắp hương cho Mẹ. Mẹ ơi, Mẹ à... con nhớ Mẹ thì phải làm thế nào hả Mẹ.

Mẹ ơi, Mẹ à... Mẹ à, Mẹ ơi..

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Mẹ ơi, Mẹ à...

Mẹ ơi...

Hôm nay đi làm về, con sẽ đi vào viện phổi, con đi vào con đường con vẫn đi từ công ty vào viện thăm Mẹ. Con sẽ lang thang ở đó, con có nên gửi xe để vào không nhỉ? Con nhớ hình bóng của Mẹ ngồi ở lan can  để chờ nhập viện. Con nhớ cái túi xách của Mẹ, nhớ cả lọ nước đu đủ mà Mẹ mang theo.

Mẹ ơi, Mẹ à. Sau này con nhớ Mẹ, thì con phải làm thế nào nhỉ? Chắc con phải ngẩng mặt lên trời con nhìn thôi Mẹ nhỉ. Vì ở trên đó có Mẹ mà.

Mẹ ơi, Mẹ à. Mẹ mất đi rồi. Mẹ có xinh được như trước không:( con muốn nhìn Mẹ của ngày xưa cơ, con không muốn thấy Mẹ bây giờ đâu. Gầy và thoi thóp lắm:(

Mẹ ơi, Mẹ à. Hôm nay con sẽ đi qua đó, con tạt vào đó, hay con mua cho Mẹ hộp sữa nhé... Mẹ có đủ thời gian để uống không Mẹ...

Mẹ ơi, Mẹ à. Giờ Mẹ sao rồi... Mẹ đang ngủ hay đang đau.

Mẹ ơi, Mẹ à. Mẹ ơi...

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

.................

Haizzzz

Mệt thật.

Ngồi chẳng muốn làm. Những hình ảnh của Mẹ mình cứ hiện ra. Từ hình ảnh Mẹ ở viện phổi, tự nhiên muốn vào lại viện phổi đó để nhớ Mẹ.

Vẫn nhớ những lần về thăm Mẹ ở viện Thái Bình truyền hóa chất. Bố tiễn mình. Lá vàng rơi. Sân bệnh viện trống vắng.

Nhớ những cơn gió heo may...

Buồn....

Miên man...

Chán chả muốn làm gì cả...

Giờ chỉ muốn về quê, ngồi với Mẹ. Chắc Mẹ gầy lắm rồi, không đi được mà :(

Ngồi nghe bài Đường đến ngày vinh quang, mọi lần rạo rực, mà hôm nay chán thế.

Giờ có ai cho mình mượn cái vai, mình tựa vào, mình ngủ thì tốttttttttttttttt

Lại sắp bão cmnr

Ai guuuu, định cuối tuần này về quê mà trời lại sắp bão. Cơ mà thôi. Đặng Thùy Trâm đã từng nói : đời phải trải qua giông tố nhưng chớ cúi đầu trước giông tố. Thôi cứ về. Về gặp Mẹ. Cũng chẳng biết sẽ còn bao nhiêu cơ hội để gặp Mẹ nữa.

Trái tim của mỗi người, nên được chia thành nhiều ngăn. Ngăn dành cho niềm vui, ngăn dành cho nỗi buồn. Và việc của trí não là lấy cảm xúc từ ngăn nào để thực hiện hành vi trong những hoàn cảnh thích hợp.

Vậy nên, người ta sinh hai từ là Kìm Nén. Tất nhiên sẽ rất khó để thực hiện được điều đó. Nhưng nếu chúng ta tích tụ nhiều niềm vui và giảm bớt đi những nỗi buồn, từ đến một lúc nào đó, ngăn niềm vui sẽ tràn đầy sang ngăn chứa nỗi buồn.

Cuộc sống này, phải chấp nhận và cố gắng. Haizzz, đúng là như vậy.

Trời bão, lại nhớ ngày xưa, nhớ tiếng mưa rơi lộp bộp trên tàu lá chuối. Nhớ buổi học đầu tiên của năm cấp 2 phân tích bài văn tia chớp gì đó. Nhớ những ngày bão gió đi học trường làng dưới chiếc áo mưa mỏng manh... Nhanh quá, thoắt cái mấy chục năm rồi chứ ít đâu. Bây giờ đi qua trường, vẫn còn nhiều cảm xúc dữ dội lắm...

Gần mà lại xa...

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Say oh yeah, i'am okieeeee

Dạo này cứ đến đêm là mình lại suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều chuyện. Về gia đình và chẳng thể ngủ được. Nhớ đến những ngày bé, nhớ quãng thời gian bố mẹ còn khỏe mạnh, chẳng biết rồi đến khi nào mới có thể lại được như thế.

Người ta có câu : chẳng ai có thể tắm 2 lần trên một dòng sông. Nhưng hiện tại, mình ước có thể được tắm 2 lần trên một dòng sông.

Là thế đó.

Là được đi tắm sông với bố.

Là được đi cấy với Mẹ.

Là được bế thằng em bé nhưng nó ngoan, không ngỗ ngịch như bây giờ.

Và còn nhớ, đợt em bị bệnh, gia đình mình đã thật khổ. Nhưng mình quá bé để hiểu được bố mẹ phải lo lắng đến như thế nào.

Mình đợt đó còn bé quá...

Rồi giờ nó lớn, nó ngỗ ngược, bố mình già rồi mà vẫn phải hầu hạ nó. Buồn, vậy mà chẳng thấy có tí thay đổi nào, vẫn chứng nào tật nấy...

Thôi làm thôi, buồn ngủ, tâm trạng, viết vài dòng cho nhẹ lòng.

Biết rằng, cuộc sống như vậy, phải học cách chấp nhận, cố gắng và mạnh mẽ. Say oh yeah, i'am okieeeee

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Hình như... thu đã về ^^^^

Ôi, vậy là cái mùa mình thích nhất trong năm đã về rồi :)

Dạo này chuyển mùa, ngủ mệt. Sáng ra chỉ muốn nằm ngủ mãi thôi...

Sáng đi làm, không khí mát mẻ, chẳng phải mặc cái áo chống nắng xù xì thật là thích quá đi.

Mùa thu rồi, tối muốn đi lang thang khắp các con đường của Hà Nội, để hít thở không khí thu trong lành. Muốn buổi chiều ra Hồ Gươm hoặc Hồ Tây để cảm nhận rõ hơn cái nỗi buồn man mác của mùa Thu...

Chiều thứ 7 ấy, tự nhiên muốn bắt xe bus đi dạo. Già mà cái Thái nó chưa lấy chồng thì tốt quá :D

Nói chung là, thu về rồi, thích lắm lắm lắm ....

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

Mặt Nạ

Ôi, nhiều lúc cứ phải gồng mình lên mạnh mẽ. Nhưng về đêm sao lại yếu đuối đến thế. Và đêm qua lại thế. 

Cũng lâu lắm rồi, đêm qua mình mới khóc thoải mái. Tự nhiên khóc, nghĩ về Mẹ là khóc. Haizzz...

Rồi sáng dậy, thấy trống vắng kinh khủng. Rồi đêm qua lại nhớ về những ngày xưa ấy, lúc nào cũng có một người ở cạnh mình, an ủi mình, động viên mình. Híc, bây giờ có đau thì cũng tự xoa, có buồn thì cũng tự an ủi, có mệt mỏi thì cũng tự mà động viên mình cố gắng thôi. híc híc

Ờ, cái cuộc sống tự mình làm mọi thứ, thấy chông chênh, thấy mệt, muốn buông xuôi... híc híc

Thôi nào, mình mạnh mẽ mà. Cất những thứ đó vào một ngăn thật sâu, thật sâu trong lòng. Để lúc nào chi có một mình, lôi nó ra gặm nhấm. Còn lại, đừng để ai biết là mình yếu đuối. 

Nha cô gáiiiiiiiiiiiiiiii

Nghe nói hết nắng rồi...

Báo đài đưa tin hôm qua là ngày nắng cuối cùng của mùa hè này. Ờ, cái chữ cuối cùng nó nhiều cảm xúc đến lạ. Sau cái cuối cùng chính là cái đầu tiên...

Sáng nay đi làm, trời vừa nắng, vừa mưa, lại có một chút gió. Gửi vào đó là một chút không khí của mùa thu dịu mát. Trong lòng chợt lâng lâng khó tả, buồn buồn lại vui vui.

Chả biết nữa, mùa đông năm nay có lẽ dài vô tận. Cơ mà 6 tháng vừa qua cũng là khoảng thời gian cho mình tĩnh lại, đối mặt với mọi thứ. Tin được không, mình đã cô đơn 6 tháng đó. Một đứa con gái chịu nỗi đau bị phản bội đã đứng dậy một cách mạnh mẽ đấy. Dù rằng có nhiều lúc yếu lòng, nhưng mà đơn giản thôi. Chả có gì là không thể vượt qua được.

2 ngày nay bận, chưa gọi được về cho Mẹ. Có lẽ tình trạng vẫn thế thôi, ngày uống mấy viên sủi, giờ chỉ còn nước tiêm mocphin là hết. Cơn đau cứ hành hạ từ ngày này sang ngày khác. Rồi có ngày...

Thôi kệ, chẳng nghĩ nữa đâu. Chẳng muốn nghĩ nữa. heeeeeeeeee

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Đã lâu...^^

Mấy hôm nay nghe bài Cô Đơn Giữa Cuộc Tình, tự nhiên mình nghĩ đến quãng thời gian đau khổ trước đây. Cái thời đi làm về là khóc, vừa làm vừa khóc, vừa đi vừa khóc, ngửa cổ lên trời hỏi tại sao lại như thế? Tưởng chừng như mọi thứ đổ rụp trước mặt, tưởng chừng như không còn gì nữa, tưởng chừng như...

Và bây giờ, thấy mình mạnh mẽ phi thường.

Mình đã đứng lên từ chính những nỗi đau, những vấp ngã. Đứng lên từ cái nơi làm mình đau khổ, cái người bỏ rơi mình đã dạy cho mình một bài học cực kỳ quý báu : cuộc sống này vô cùng đáng sống.

Rồi, mình cũng thích một người. Nhưng có lẽ, cứ để trong lòng thế thôi. Có lẽ mọi thứ chưa đủ lớn, nó chỉ là dạng manh nha... nhưng mà nó len lỏi trong tâm trí mình, trong những hành động của mình, lúc nào cũng xuất hiện hình bóng đó bên cạnh. Mình không biết nữa, không biết tại sao lại thế. 

Nhiều lúc mình ghét bản thân mình. Tại sao lại nhớ đến họ nhỉ? Tại sao nhỉ? Hoàn cảnh khác nhau quá, công việc khác nhau quá, cuộc sống đối lập nhau quá. Haizzz, lại còn bằng tuổi, liệu rằng có thấu hiểu nhau để vượt qua mọi khó khăn không?

Rồi, cái tính mình ngông cuồng, tự cao có thích hợp không?

Haizzz

Cơ mà, cái cảm giác thích một người cũng hạnh phích lắm. Dù rằng chẳng biết họ có biết hay không?

Vì thích, nên cảm thấy rất gần, dù rằng không nói chuyện :d 

Cũng lâu rồi, mình chẳng khóc vì người dưng... :)

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

Cuộc sống tươi vuiiiii

Trưa nằm chả thể ngủ được, trong đầu tỉnh táo một cách lạ thường. Hình ảnh những chiếc bánh trung thu cứ lượn lờ, lượn lờ làm mình suy nghĩ mãi không thôi.

Chả biết, chỉ biết là rất thích, rất hứng thú, rất đam mê. Thích cái cảm giác đi lấy hàng, thích cái cảm giác đi giao hàng cho khách. Thích được cầm đồng tiền do mình kiếm được. Nhiều cái thích lắm. Thế nên đầu cứ tỉnh và tỉnh.

Muốn, muốn làm nhiều thứ hơn nữa. Muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa, muốn kinh doanh nhiều thứ hơn nữa, muốn có team để làm cùng, muốn có người làm cùng. Híc Híc

Và, muốn có người eo để đứng sau lưng cổ vũ cho mềnhhhhhhhhhh

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

Linh tinh...

Dạo này chả hiểu sao, cứ đêm đến là mình lại suy nghĩ nhiều thế. Mình suy nghĩ về Mẹ nhiều, hình ảnh gầy guộc của Mẹ cứ ám ảnh mình, đôi mắt bên phải bị híp đi, có lẽ nó đã chạy lên não chăng. Chẳng biết nữa, chẳng thế cứu vãn được gì. Có những nỗi buồn cứ miên man, miên man.

Rồi ngày mai, mình không còn Mẹ nữa, ngày ấy sẽ rất gần, rất gần thôi.

Mình phải lên dây cót tinh thần để chuẩn bị cho mọi thứ thôi, chứ biết làm sao.

Rồi đôi vai này, sẽ phải gánh vác nhiều thứ.

Sẽ chẳng còn những ngày vô tư lự như thế này nữa.

Những ngày này có lẽ không còn được bao lâu.

Thôi, chả nghĩ nữa, làm việc thôi.

Nghĩ nhiều, không giải quyết được cái gì cả. hiiii

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

Cuộc sống luôn tồn tại những rắc rối nho nhỏ ^^

Sáng nay lên check đơn hàng, thấy bị tồn vì nhân viên bưu điện gọi cho khách hàng mãi không nghe máy. Mình gọi điện lại cho khách hàng thì khách lại báo là không thấy nhân viên bưu điện gọi. Thực mình chẳng biết nên tin ai, lại gọi điện lên cho tổng đài nhờ hỗ trợ. Và lại gọi lại cho khách. Cuối cùng thì cũng giải quyết xong. Việc của mình là chờ đợi chuyển hàng thành công...

Và mình chợt nhận ra, càng ngày mình càng bình tĩnh đến lạ. Không còn cảm giác hoang mang lo lắng trước những rắc rối nữa. Mình bình thản đón nhận mọi chuyện và bình tĩnh suy nghĩ để giải quyết vấn đề.

Trước những rắc rối, mình đã không còn kêu than mà tìm cách tháo gỡ nó. 

Hình như mình đã lớn hơn một chút. Từ ngày không yêu nữa, có vẻ mình đã chủ động hơn khá nhiều. Mình đã bình tĩnh hơn khá nhiều... không còn trẻ con như trước nữa.

Ờ, hình như ta đang ngày một trưởng thành lên :D

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

Lại buồn ngủ. hức hức

Ôi, viết viết và viết. Làm mình phát buồn ngủ.

Mắt cứ díu dít lại ấy.

Giờ mà có cái đơn hàng nào, khéo lại tỉnh như thường.

Tiền ơi, em ở đâu, về đây với chị đi. Tháng này 9 củ mà tiêu cũng hết rồi. híc híc. Ôi tiền ơi là tiền.

Cái bọn facebook lại còn mới trừ tiền quảng cáo. hiu hiu

Theo đuổi đam mê, nợ nần sẽ theo đuổi bạn mà.

Cơ mà, học được nhiều thứ mà. Biết được nhiều thứ hơn. Mỗi tội, không có ai đầu tư tiền marketing cho mình, giá có đại gia nào bao thầu thì tốt quá. híc híc

Ôi buồn ngủ quá đi mất, nghe nhạc cũng chẳng thể xoa dịu được cơn buồn ngủ.

Cái văn phòng này cũng lạ. Như kiểu thiếu không khí vậy. Hị hị. Không có đủ không khí để mà thở hay sao á.

Giờ đang tự nhiên có cái đơn hàng thì ngon nhể..............

Đơn hàng ơi, em ở đâu, về đây với chị nàooooooo

Bây giờ muốn Tết làm một vụ buôn bán thật to, thật to, như buôn rượu, buôn chè, buôn mứt. Ôi chỉ nghĩ đến đó thôi là tỉnh cả ngủ rồi.

Tự nhiên thích chạy nhong nhong ngoài đường đi giao hàng, sao mà sung sướng thế...

Thích cái cảm giác mang tiền về, dù ít ỏi, nhưng do mình chủ động tìm kiếm nó. Sao mà thích đến thế.

Nghĩ đến cái cảnh chạy nhong nhong ngoài đường như một con ngựa, hít hà khí trời, ôi mênh mông và bao la quá...

huhuhu

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

Buồn

Sáng nay nhận được điện thoại của Bố, đoán ngay là có chuyện gì. Thực lòng chẳng muốn nghe, vì nghe lại nghĩ. Cơ mà thôi, lại nhấc máy lên gọi lại.

Lúc chưa nghe, đã tưởng tượng ra đủ chuyện không hay. Thật khổ khi lúc nào cũng phải lên dây cót tinh thần để sẵn sàng đón nhận một điều gì đó. Nhưng nghe tin còn buồn hơn, thằng em mình đi tập trung lại bỏ về, chẳng biết lý do vì sao, nhưng cái tính cứng đầu của nó có lẽ là nguyên nhân.

Có lẽ, bị vài thằng trêu, nó tức tối bỏ về, tính trẻ con, có lớn mà chả có khôn. Hình hài thì lớn đấy nhưng bộ óc thì nhỏ bé vô cùng. Chẳng biết nói với nó làm sao, thấy ghét, muốn chửi, mà chửi lại sợ nó tự ái...

Rồi nghĩ đến thương Bố thế, hôm qua mưa bão, cũng vào trường gặp thầy hiệu trưởng rồi xin cho con học ở lớp mà nó muốn. Buồn, thật là buồn ạ... tôi buồn miên man đấy. Ấy thế mà, cái dáng hao gầy đấy cũng có làm cho nó nghĩ ngợi đâu? Cái bản chất ngông cuồng và trịch thượng vẫn còn, chẳng thay đổi gì... Buồn, tôi buồn đấy.

Haiz, nghĩ về gia đình, mà não nề quá ạ. Bao giờ mới hết những ngày tháng như thế này. Dù rằng luôn tự nhủ, phải cố gắng lên, phải mạnh mẽ lên, nghĩ suy nhiều được gì đâu, chôn chặt nó trong lòng rồi làm việc có ích hơn đi. Cơ mà thi thoảng cứ rơi vào cái trạng thái không muốn làm gì, không muốn làm cái gì hết, cứ thả trôi cho tâm hồn mình nó bồng bềnh, bồng bềnh vậy thôi...

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

Bão...

Ừ thì bão rồi.

Sáng đi làm, cảm thấy mình thật may mắn khi đến công ty an toàn. Đến công ty, lên facebook thấy các bạn chia sẻ ảnh gió to quật cả xe máy, cây đổ lên xe...

Và, gọi điện về cho Mẹ, giọng Mẹ yếu ớt, bảo Mẹ đang đau đây. Rồi hỏi Bố đâu, Bố bảo Bố lên trường gặp thầy Hà xin cho thằng em vào lớp mà nó muốn để học. Mình nghe nhói lòng. Hôm nay mưa bão, chẳng biết thế nào. Tự nhiên nóng ruột. Thấy thương, thương, thương...

Thôi nào, làm việc thôi. Dù sao thì mình ở trên này, vẫn phải làm việc thật chăm chỉ, kiếm tiền...

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

Thơ tình hay + lãng mạn + buồn

Bài 1 :

Chiều giăng mưa ta vẫn không dừng bước
Mặc nổi buồn đẫm ướt trên đôi vai
Mưa rả rích rơi giọt ngắn giọt dài
Kéo hồn ta quay về thời xưa cũ
Nơi xa ấy anh ơi anh còn nhớ
Mưa đầu mùa hai đứa bước chung đôi
Mùa mưa ấy chắc đã xa anh rồi
Trong tay người, mưa tôi... anh xa lạ

Bài 2 :

Em có buồn và mệt mỏi không em
Khi cứ bận tâm những điều người ta nói
Em có buồn khi lòng luôn mong mỏi
Về một người biết chẳng cách nào yêu.

Em có buồn khi mãi vẫn quạnh hiu
Sáng dậy chẳng ai nhắn tin hay gọi nhỡ
Em có buồn không khi chẳng ai che chở
Chẳng ai lắng lo, nói em dại, em khờ.

Em có buồn và cảm thấy bơ vơ
Mỗi dịp tình nhân, người tặng quà, hò hẹn
Vẫn còn độc thân dù chẳng hề khó, kén
Chỉ biết nhủ thầm duyên chưa tới mà thôi!

Em có buồn cũng đừng vội nghen em
Tình yêu dễ tìm nhưng thường hay tan vỡ
Người ta bảo rằng vì không duyên không nợ
Chẳng qua không đúng người, không đúng lúc..
..mà thôi!

Em có buồn, đừng cười nhạt qua môi
Đừng tự giễu đời vì mình chưa hiểu được
Hạnh phúc là khi chẳng còn gì ao ước
Mà lại bất ngờ có được, lại còn hơn.

Em có buồn vì vài phút cô đơn
Xin đừng yêu để vội vàng khỏa lấp
Bởi biết đâu trên nẻo đời tấp nập
Sẽ gặp một người...

Bài 3 :

Lâu lắm rồi chúng mình không gọi nhau
Để hỏi han như đã từng là bạn
Cũng một thời cùng chia sẻ hoạn nạn
Vậy mà bây giờ chẳng khác gì người dưng..

Bài 4 :

Tự khi nào những tin nhắn hỏi thăm
Ta nhận được chỉ từ người xa lạ?
Đã ngỡ rằng sẽ mãi là tất cả
Nhưng cuối cùng cũng bỏ mặc nhau đi
Đôi lúc buồn cần một người sẻ chia
Chỉ có thể nói với người không biết
Còn những đứa bạn đã từng rất thân thiết
Bận mất rồi
Ở một khoảng trời riêng
Hình như lớn càng nặng thêm ưu phiền
Giá chúng mình trở lại thời thơ trẻ
Cùng vui buồn, khóc cười cùng chia sẻ
Nhưng chắc là
muộn mất rồi phải không?
Người ta lớn
Nỗi buồn càng mênh mông...

Bài 5 :

Cắn chặt môi để dằn mình đừng khóc
Mà mắt em vẫn ướt đẫm đấy thôi!
Nắm tay nhau nghe buốt giá tim mình
Nên anh biết, chia xa là có thật.?
Ôi! Đêm nay nỗi nhớ lại ùa về…
Anh không thể quên em như lời anh thầm hứa
Sao có thể quên nhau khi mình còn nặng nợ
Khi mình chia xa đâu phải hết yêu nhau.
Giờ phương nào? Em đang ở nơi đâu?
Anh không thể đến bên em dù tim mình thôi thúc
Khói thuốc bay giờ không có em nhăn mặt
Ly rượu cay đêm nay chỉ anh uống một mình.
Chúng mình chia xa, vì sao thế em ơi?
Anh đã thức nhiều đêm mà không sao hiểu được
Có lẽ chúng mình kiếp này không duyên số?
Có lẽ đời này mình không đến được nhau?

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016

La La La...

Sáng thứ 2 đi làm, tự nhiên có một niềm vui lạ. Tủm tỉm cười một cách nhẹ nhàng. Có lẽ do hôm nay mình mặc chiếc váy ren hồng nữ tính, kết tóc và một đôi giầy búp bê cũng màu hồng nốt. Được mọi người khen dịu dàng, chẳng bù cho những hôm trước ăn mặc trẻ trâu :D

Ờ, thì thi thoảng cũng phải đổi phong cách chứ. Thực ra thì mình thích trẻ trâu một tí, thấy nó thoải mái và là đúng con người của mình ^^

Và rồi, con em trong công ty chat bảo Mẹ em ăn cao ngựa có tí mà ăn được bao nhiêu cơm. Ôi vui lắm ạ, niềm vui của mình là mọi người dùng sản phẩm thấy tốt lên.

hehe, tự nhiên miệng cứ nhoẻn một nụ cười thôi ạ :D :D :D

À, hôm qua thấy bạn Nam khoe bạn gái, ờ cũng xinh. Ôi nhưng xin đừng xát muối trái tim tôi :))) cơ mà kệ, mình cũng mừng cho bạn ấy. Bạn ấy thì thiếu gì gái xinh nhở. Còn mình, vẫn độc thân thế thôi. Kệ, cứ cười thôi. hehe

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

Thi thoảng, cũng thấy mình cô đơn :D

Ờ, thì đúng là như vậy đấy :D

Cơ mà cũng quen cmnr.

Này nhé, đi làm về, chẳng muốn đi đâu, giờ lại thích ở nhà ngồi viết lách mấy thứ vớ vẩn. Chẳng còn thiết tha nói chuyện chia sẻ với ai. Tự mình viết blog, tự mình ở trong thế giới của mình, tự mình than phiền, chẳng phiền hà đến ai :)

Này nhé, có đồ mới, thì chẳng có ai ngoài mấy con bợn để khoe. Ôi hôm nay 3 đứa trong đội đi mua 3 cái váy, thì 1 đứa về mải móng khoe với chồng nó, 1 đứa khoe với người eo nó, còn mình thì pm ngay cho con bạn thân nhất. Híc híc, thấy con em ngồi cạnh nó pm khoe với chồng nó, mà nghĩ đến ngày xưa, mình có đồ mới cũng khoe ngay với ny :D 

Ôi, kể ra lúc đấy cũng chạnh lòng đấy.

Ấy thế là mình cũng FA được 5 tháng rồi đấy chứ ít đâu, chuẩn bị bước sang tháng thứ 6 rồi. Thời gian trôi cũng nhanh ghê nhỉ? Vậy mà cứ ngỡ như mới ngày hôm qua thôi đấy. Có lẽ, có lẽ vẫn còn hơi nhớ nên cảm thấy nó vẫn thật gần. He he

Mình cũng chả hiểu, sao người ta có thể yêu nhau vội vàng và dễ dàng đến thế nhỉ? Mình thực không hiểu, chả nhẽ yêu một người dễ dàng thế hay sao? Chả nhẽ toàn tâm toàn ý với một người là dễ dàng đến thế à?

Tình yêu, phải gắn liền với tình thương và sự hi sinh với nhau nữa cơ mà. Vì tình yêu cũng chỉ có thời điểm mà thôi, chẳng có cái gì là mãi mãi cả. Vậy nên, muốn sống với nhau lâu dài, cần có tình thương, niềm tin, trách nhiệm và hi sinh cho nhau...

Nói thì nói vậy, chứ mình thấy bây giờ tình yêu nam nữ nó nhỏ bé bỏ xừ ra ấy. Có lẽ mình dành tình thương to lớn hơn cho gia đình, có lẽ nghĩ về gia đình nhiều hơn nên tình yêu với mình như con kiến ấy mà.

Kể ra thì nhiều lúc nghĩ, cuộc sống của mình cũng chả hơn cái đứa sinh viên là bao nhiêu:D Bằng tuổi mình, bọn nó lo tiết kiệm tiền mua nhà, chăm con, các thứ, các kiểu con đà điểu. Vậy mà mình vẫn cứ thong dong, thong dong... Cơ mà, mình sống cuộc đời mình mà, mình có sống cuộc đời họ đâu. Nhìn vào cuộc đời họ sống mình có vui vẻ hơn không? Hay lại buồn thêm. Thế nên, cuộc đời mình mình sống, thế giới mình, mình ở, vui buồn đều ở tâm mình cả. Thành ra, cứ sống đi, sống hết mình, sống vui vẻ và thoải mái, làm những việc mình thích, và không thẹn với lương tâm là oki :)

Và bây giờ, thu âm một bài hát xem giọng mình dạo này còn hay như ngày xưa không. Sau đó, tìm phim để xem, đắp mặt và đi ngủ.

He he

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

Ai cũng có thế giới nhỏ của riêng mình

Em yêu...

Có lẽ giờ em đang bận rộn với hàng đống suy nghĩ, nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. 2 hôm nay không nói chuyện với em, anh cũng có chút hụt hẫng. Cơ mà anh biết em đang muốn yên tĩnh một thời gian. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

Anh đã từng như thế. Đã từng chỉ muốn cuộn tròn trong cái thế giới của mình, để tự mình nghĩ, tự mình cảm nhận. Và anh thấy lúc đó thật tốt.

Chẳng biết nói gì, chỉ biết chúc cho em mọi điều tốt đẹp. Đừng có suy nghĩ nhiều quá. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Cách tốt nhất, có lẽ là nghĩ mọi thứ đơn giản đi, đừng phức tạp hóa vấn đề. Chỉ cần nắm vào bản chất và đích đến, còn râu ria, quẳng cmn đi :)

Và ai cũng có thế giới nhỏ của riêng mình. Chỉ ở nơi đó, mình mới được là chính mình, mình mới hiểu được chuyện gì đang xẩy ra và mình xử lý với nó thế nào. Hãy làm mọi chuyện theo con tim mình mách bảo. Em nhé :)

Bài thơ 5 tháng


5 tháng rồi, tôi vẫn chưa muốn yêu ai
Vẫn thích một mình, muốn lang thang đâu đó
Bỗng thấy cuộc đời này nhiều điều còn bỏ ngỏ
Hà cớ gì vì một người mãi buồn đau?

5 tháng rồi, tôi đã chẳng còn đau
Đã tự đứng dậy, tự mình chiến đấu
Một mình tôi, chẳng cần ai bên cạnh
Vẫn có thể cười nhăn nhở đấy thôi

5 tháng rồi, tôi có chán chường đâu?
Ăn uống vô tư, bạn bè thoải mái
Tôi bỗng nhận thấy cuộc đời này đẹp lắm
Đừng mãi phí hoài vào những thứ không đâu ^^

5 tháng rồi, tôi chẳng chút vấn vương
Để lòng an yên, tâm hồn thanh thản
Tôi chợt nhận ra giữa dòng đời hối hả
Mình cứ lặng lẽ, sống cuộc đời mình thôi!
 

BUỒN để mà VUI Template by Ipietoon Cute Blog Design